Bài thơ không ồn ào giảng giải, không trực tiếp thuyết lý. Nó chỉ là một nụ sen nhẹ nở trong buổi sớm. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại có sức chuyển hóa sâu xa – như chính tinh thần của thiền: không cần đi đâu xa, chỉ cần trở về khoảnh khắc hiện tại, ta sẽ thấy Chân Ý vẫn lặng lẽ nở, và mùa Xuân thì chưa từng rời bước.
