“Những bóng người trên sân ga” không chỉ là bài thơ về sự chia tay, mà là bài thơ về tình người. Một lời tiễn đưa rất nhân hậu, rất Việt Nam – nơi ta cảm được cái rét, cái gió, cái ngậm ngùi, và cả một nỗi nhớ âm thầm chưa từng tan. Và mỗi lần đọc lại, lòng ta lại như nghe thấy tiếng còi tàu năm cũ – hú dài vào khoảng trống – mang theo một phần trái tim đã không kịp nói nên lời.
