“Chùa vắng” là một trong những bài thơ hiếm hoi của Nguyễn Bính mang đậm thi vị Thiền và hơi thở đạo. Nó không bộc lộ bi kịch của tình yêu lỡ dở, mà đưa ta đến một tầng sâu lặng lẽ hơn: nơi con người đối diện với sự tàn lụi một cách bình thản. Thi sĩ không nói về sự chết, nhưng cái chết của “xác lá” và buổi “cuối thu” đã đủ để gợi ra điều đó – như một tiếng thở dài của vũ trụ, như một lời mời gọi: hãy sống và buông xả trong thấu hiểu.
