Bài thơ là một bài ca lạc quan giữa những ngày kháng chiến đầy gian khó. Nó không né tránh thực tại, không vẽ ra một bức tranh màu hồng phi thực tế. Thay vào đó, Xuân Diệu cho thấy rằng, ngay cả trong khó khăn, con người vẫn có thể tìm thấy niềm vui niềm vui từ thiên nhiên, từ đồng đội, từ chính lòng mình. Đó là một thông điệp nhân văn và mạnh mẽ: giữa những ngày mưa gió, ta vẫn có thể cảm nhận hạnh phúc nếu biết mở lòng đón lấy nó.
