“Phố chợ đường rừng” không chỉ là một bài thơ, mà là một tấm bản đồ cảm xúc – trong đó, người đọc lần theo dấu rượu, khói, bóng người và cả con dao đi rừng để tìm lại được tiếng nói sâu thẳm của kiếp người: nhớ nhà, lạc lõng, và mong mỏi một nơi thuộc về. Và đó, chính là thông điệp sâu sắc nhất mà Nguyễn Bính để lại giữa lòng rừng hoang: “Người xa quê – mãi mãi là kẻ không nhà, dù đang ngồi giữa phố.”
