Bài thơ Ngũ ngôn ở An Hiên của Nguyễn Khoa Điềm ngắn gọn mà hàm súc, tựa như một bức tranh thủy mặc chấm phá vài nét nhưng gợi lên cả một không gian sâu thẳm, vừa hoài niệm, vừa lắng đọng. Giữa dòng thời gian trôi chảy, giữa mưa nắng và non nước vĩnh hằng, vẫn còn đó một khóm hoa trong vườn xưa – nhỏ bé nhưng không hề lạc lõng, mà như một chứng nhân lặng lẽ của lịch sử, của những thăng trầm đã đi qua.
