Trên những con đường hun hút trải dài qua đêm tối, có những bước chân không biết mỏi. Họ không ồn ào, không hò hát, chỉ lặng lẽ đọc thơ, để lại âm vang trên từng viên sỏi. Các nhà thơ trên đường của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là một bài thơ về những người làm thơ, mà còn là khúc tráng ca của những tâm hồn thao thức với khát vọng đổi thay, với trách nhiệm thức tỉnh lòng người.
