Câu thơ cổ gợi lại hình ảnh Tây Thi – mỹ nhân nức tiếng một thời, người từ chốn dân dã bước vào cung cấm, từ kẻ giặt lụa bên suối trở thành hoàng hậu của Ngô vương. Nhưng ở Tấm lụa sương, Thái Can không chỉ vẽ nên vẻ đẹp kiêu sa của Tây Thi mà còn làm sống dậy một không gian ngập tràn ánh xuân, nơi sắc đẹp hòa quyện cùng thiên nhiên, nâng tầm thành một biểu tượng thanh tao và thần bí.
