Hoàng hôn luôn là khoảnh khắc gợi nhiều suy tư nhất trong ngày, khi ánh sáng dần tắt, bóng tối lan dần, để lại trong lòng người một nỗi buồn man mác. Trong bài thơ Hoàng hôn, Lưu Trọng Lư đã vẽ nên một bức tranh chiều tà không chỉ đẹp mà còn thấm đẫm tâm sự. Đó là tiếng lòng của một người con gái, vừa nhớ thương, vừa day dứt, vừa tiếc nuối một điều gì đó đã xa.
