Lưu Trọng Lư, với tâm hồn nhạy cảm và giàu chất thơ, đã mang đến trong bài thơ “Miếng đất” một giấc mộng dung dị mà thẳm sâu một ước nguyện nhỏ bé nhưng chứa đựng cả nỗi niềm nhân sinh. Không phải nhà cao cửa rộng, không phải danh vọng phù phiếm, mà chỉ cần “dăm thước đất”, một ao nhỏ, vài cây xanh, để đêm nằm nghe cá vẫy nước dưới trăng.
