Có những nơi dù đi xa bao nhiêu năm, dù thời gian có đổi thay, lòng ta vẫn mãi thương nhớ, mãi hoài niệm như một phần máu thịt của tâm hồn. Với Bàng Bá Lân, Hà Nội không chỉ là một chốn cũ mà còn là một miền ký ức thiêng liêng, nơi ông gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ, và cả những khát khao chưa thành. Bài thơ Mơ về Hà Nội như một bức tranh hoài niệm đầy xúc cảm, đưa ta trở về với một Hà Nội của ký ức, một Hà Nội của những bóng liễu rủ bên hồ Gươm, của nghiên đá đền Sơn phủ rêu phong, của những tứ thơ còn dang dở mà lòng người mãi khắc khoải mong về.
