Bài thơ “Đàn kiến nó đi” – Định Hải

Đàn kiến nó đi

Định Hải

Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược, chạy xuôi,
Chẳng ra hàng một,
Chẳng thành hàng đôi.
Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu


Kìa trông, xấu quá!
Chúng em vào lớp
Sóng bước hai hàng.
Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn.
(Định Hải, Tiếng Việt lớp 2, tập 1)

*

Cảm nhận về bài thơ “Đàn kiến nó đi” của Định Hải

“Đàn kiến nó đi” của Định Hải là một bài thơ ngắn gọn, mộc mạc nhưng giàu ý nghĩa, mang lại cho người đọc, đặc biệt là các em nhỏ, một bài học nhẹ nhàng về tính kỷ luật và trật tự trong cuộc sống. Qua hình ảnh đàn kiến nhỏ rối rít, bài thơ không chỉ gợi lên sự thích thú mà còn gửi gắm thông điệp giáo dục sâu sắc một cách tự nhiên, dễ hiểu.

Mở đầu bài thơ, nhà thơ miêu tả hình ảnh đàn kiến với những đặc điểm quen thuộc:
“Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược, chạy xuôi,
Chẳng ra hàng một,
Chẳng thành hàng đôi.”

Những câu thơ này như vẽ nên bức tranh sinh động về một đàn kiến đang chạy tán loạn, không có tổ chức. Cách miêu tả “chạy ngược, chạy xuôi” và “chẳng ra hàng một, chẳng thành hàng đôi” không chỉ mô tả hành vi tự nhiên của kiến mà còn khéo léo so sánh với sự kỷ luật mà con người cần có. Hình ảnh đàn kiến dù nhỏ bé nhưng hiện lên rất sống động qua từng câu chữ, làm người đọc không khỏi hình dung và bật cười trước sự lộn xộn ấy.

Những câu thơ tiếp theo tiếp tục nhấn mạnh sự rối rắm của đàn kiến:
“Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu.”

Từ ngữ “cắm cổ cắm đầu” vừa gợi hình vừa mang tính hài hước, thể hiện sự rối rít, vô trật tự trong hành động của đàn kiến. Định Hải qua đây không chỉ miêu tả mà còn lồng ghép một sự đối chiếu tinh tế: dù cần mẫn và chăm chỉ, đàn kiến vẫn thiếu đi sự phối hợp và trật tự cần thiết.

Tuy nhiên, bài thơ không chỉ dừng lại ở việc miêu tả đàn kiến mà còn mở ra một bài học dành cho các em nhỏ:
“Kìa trông, xấu quá!
Chúng em vào lớp
Sóng bước hai hàng.”

Hình ảnh các em học sinh vào lớp “sóng bước hai hàng” được đặt cạnh sự lộn xộn của đàn kiến tạo nên một sự đối lập rõ rệt. Cách đi vào lớp gọn gàng, trật tự của các em không chỉ thể hiện sự kỷ luật mà còn làm nổi bật sự tự giác, nề nếp cần thiết trong đời sống học đường.

Khép lại bài thơ, thông điệp giáo dục được nhấn mạnh:
“Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn.”

Nhà thơ nhẹ nhàng nhắc nhở các em nhỏ rằng, trong học tập và sinh hoạt, sự kỷ luật và đoàn kết là điều vô cùng quan trọng. Hình ảnh đàn kiến “rối tinh” là một phép ẩn dụ gần gũi, giúp các em nhận ra sự cần thiết của việc tuân thủ quy tắc và cùng nhau phối hợp nhịp nhàng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Ý nghĩa của bài thơ “Đàn kiến nó đi”
“Đàn kiến nó đi” không chỉ là bài thơ miêu tả mà còn là một bài học giáo dục thú vị, giúp các em học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của tính kỷ luật, trật tự và sự đoàn kết. Với ngôn ngữ mộc mạc, hình ảnh sinh động và giọng điệu hài hước, bài thơ không những dễ nhớ, dễ thuộc mà còn khơi dậy ý thức tự giác, góp phần hình thành thói quen tốt đẹp trong sinh hoạt và học tập.

Bài thơ của Định Hải không chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ mà còn là lời nhắc nhở đối với mọi người về giá trị của sự phối hợp, trật tự trong cuộc sống. Qua hình ảnh đàn kiến, tác giả đã truyền tải một thông điệp giáo dục nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khiến người đọc không khỏi mỉm cười và suy ngẫm.

*

Về nhà thơ Định Hải

Định Hải là một trong những nhà thơ có nhiều cống hiến cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6-6-1937, quê xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, tốt nghiệp ngành Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác ở Bộ Giáo dục ít năm thì làm biên tập viên ở NXB Kim Đồng, sau làm nguyên tổng biên tập tạp chí Tuổi xanh, nguyên trưởng ban Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam. Từ 1962, ông đã sáng tác rất nhiều thể loại cho thiếu nhi như: truyện ngắn, truyện thơ, thơ, hoạt cảnh, viết lời cho các bộ phim hoạt hình… Ở mỗi thể loại ông đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Song thành công hơn cả là những sáng tác thơ viết cho thiếu nhi. Thơ của ông đã mang đến những cảm xúc chân thành, bình dị, gần gũi, thân quen đối với tâm hồn trẻ thơ.
Tác phẩm chính đã xuất bản:
– Nắng xuân trên rẻo cao (truyện thơ, 1969)
– Chồng nụ chồng hoa (thơ, 1970)
– Hươu cao cổ (thơ, 1975)
– Em hát – đu quay (thơ, 1976)
– Nhành hoa trong vườn sớm (thơ, 1979)
– Bài ca trái đất (thơ, 1983)
– Nụ hôn học trò (thơ, tập 1, 1988; tập 2, 1982)
– Bao nhiêu điều lạ (thơ, 1994)
– Bài ca trái đất (thơ chọn lọc, 1996)
– Thơ với tuổi thơ (thơ chọn lọc, 2003)
Giải thưởng:
– Giải thưởng nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *