Đôi dép
Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải – trái
Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
*
Nguyễn Trung Kiên và bài thơ “Đôi dép” – Một dấu ấn bình dị nhưng sâu sắc
Nguyễn Trung Kiên, tác giả bài thơ “Đôi dép”, không nhận mình là nhà thơ. Anh sinh ra trong một gia đình khó khăn, trải qua tuổi thơ thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm khi cha mẹ chia tay. Rời quê hương từ năm 17 tuổi, Kiên theo mẹ vào Sài Gòn mưu sinh, trải qua đủ nghề lao động chân tay như phụ hồ, quét sơn, sửa chữa để tự nuôi sống bản thân.
Trong cuộc sống vất vả ấy, Nguyễn Trung Kiên vẫn giữ một tâm hồn nhạy cảm và đam mê thơ ca. Những buổi sinh hoạt tại Câu lạc bộ thơ văn Nhà văn hóa Thanh niên là khoảng thời gian quý giá giúp anh tìm lại sự thư thái và cảm hứng sáng tác. Chính tại đây, vào năm 1995, bài thơ “Đôi dép” đã ra đời.
Hoàn cảnh sáng tác bài thơ bắt nguồn từ một cuộc tranh luận về đôi dép – cái nào sẽ mòn trước – giữa Kiên và một người bạn trong câu lạc bộ. Hình ảnh đôi dép đã gợi lên trong Kiên một biểu tượng sâu sắc về tình yêu, sự gắn bó và đồng hành. Với ngôn từ dung dị, bài thơ không chỉ kể về nỗi lòng của anh mà còn mang thông điệp về tình yêu thủy chung, sự sẻ chia trong cuộc sống.
Tuy bài thơ mang lại danh tiếng bất ngờ, nhưng Nguyễn Trung Kiên chưa bao giờ tìm kiếm sự nổi tiếng. Những khó khăn trong hành trình học vấn, những mặc cảm về thân phận và công việc của một người thợ cơ khí đã khiến anh rời xa ánh hào quang của thơ văn. Với anh, thơ chỉ là phút ngẫu hứng, một cách để giãi bày và suy ngẫm về đời.
“Đôi dép” là một bài thơ giản dị nhưng giàu triết lý, một tác phẩm vượt lên khỏi hoàn cảnh của người sáng tác để chạm đến trái tim của bao người. Dù không còn viết thơ, Nguyễn Trung Kiên đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người yêu thơ.
*
Đôi dòng cảm nhận về bài thơ “Đôi dép” của Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ “Đôi dép” của Nguyễn Trung Kiên là một tuyệt tác bình dị nhưng thấm đẫm cảm xúc và triết lý về tình yêu, sự gắn bó và đồng hành trong cuộc đời. Từ hình ảnh quen thuộc của đôi dép – vật dụng giản dị, gần gũi với đời sống hằng ngày – tác giả đã khéo léo dựng nên một biểu tượng sâu sắc về tình yêu thủy chung và ý nghĩa của sự sẻ chia.
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, tác giả đã khơi gợi một cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng:
“Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép.”
Tình yêu trong bài thơ được mô tả không phải qua những lời lẽ lãng mạn bay bổng, mà từ chính những điều mộc mạc, đời thường. Đôi dép, tưởng như chỉ là vật vô tri vô giác, lại mang theo những bước chân gắn bó bền bỉ, cùng đồng hành trên mọi nẻo đường – dù thảm nhung hay cát bụi.
“Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước.”
Tác giả đã nhân hóa đôi dép, biến chúng thành hai mảnh đời gắn kết, không thể tách rời. Hình ảnh đôi dép bước đi cùng nhau mà không so đo cao thấp, cùng chịu đựng những thử thách của cuộc đời, chính là một ẩn dụ tinh tế cho tình yêu và hạnh phúc.
Bài thơ không chỉ dừng lại ở sự tả thực mà còn khơi dậy những suy ngẫm sâu xa về sự mất mát và trọn vẹn:
“Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng.”
Tình yêu trong bài thơ không chỉ là cảm xúc mà còn là sự hòa hợp, bổ sung lẫn nhau. Sự vắng mặt của một chiếc dép làm cho đôi dép trở nên vô nghĩa, cũng giống như trong tình yêu, khi mất đi sự sẻ chia, đồng hành, mọi thứ đều trở nên trống rỗng.
Tác giả còn gợi lên một triết lý đẹp về sự khác biệt:
“Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.”
Tình yêu không nhất thiết phải giống nhau, mà chính sự khác biệt lại làm nên sự hòa hợp. Hai chiếc dép, tuy đối lập ở vị trí phải – trái, nhưng cùng hướng về một mục tiêu chung, như cách mà tình yêu thật sự tìm đến sự dung hòa và bền bỉ.
Bài thơ kết lại với những vần thơ sâu lắng, mang theo chút trăn trở về sự mong manh của hạnh phúc:
“Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc.”
Tình yêu, cũng như đôi dép, chỉ thật sự ý nghĩa khi cả hai cùng hiện diện, cùng đồng hành. Mất đi một, mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn.
Với hình ảnh dung dị, ngôn từ trong sáng mà giàu cảm xúc, bài thơ “Đôi dép” đã vượt lên khỏi sự mộc mạc để trở thành một biểu tượng đẹp về tình yêu và sự gắn bó. Nguyễn Trung Kiên, với tâm hồn nhạy cảm và lối viết chân thành, đã chạm đến trái tim của bao người đọc, để lại một thông điệp đầy nhân văn: tình yêu thực sự là sự sẻ chia, đồng hành, và thủy chung trên hành trình dài của cuộc đời.
Viên Ngọc Quý (tổng hợp)