Góc sân và khoảng trời
Trần Đăng Khoa
Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy…
1966
*
Cảm nhận về bài thơ “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa
“Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa là một bài thơ đẹp như một bức tranh thủy mặc, trong đó từng câu chữ đọng lại hương vị tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên. Được sáng tác khi nhà thơ mới 8 tuổi, bài thơ không chỉ là lời tự sự của một cậu bé với thế giới quanh mình, mà còn gợi mở những suy tư sâu lắng về cuộc sống, về khát vọng vươn xa từ một góc sân nhỏ bé.
Góc sân nhỏ – thế giới bình dị mà giàu sức sống
Mở đầu bài thơ, Trần Đăng Khoa dẫn dắt người đọc về một không gian rất đỗi quen thuộc:
“Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông”
Hình ảnh “góc sân nho nhỏ” không chỉ là một nơi chốn vật lý mà còn là “vũ trụ” thu nhỏ của tuổi thơ. Từ nơi đây, đứa trẻ có thể quan sát và ôm trọn cả thế giới vào tâm hồn mình. Tưởng chừng chỉ là góc sân nhỏ bé, nhưng dưới lăng kính của nhà thơ nhí, nó bỗng trở thành nơi bắt đầu của những chuyến du hành tưởng tượng, nơi kết nối hiện thực với giấc mơ.
Khoảng trời xanh – biểu tượng của khát vọng
Từ góc sân ấy, ánh nhìn của tác giả vươn lên bầu trời cao rộng:
“Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy…”
Hai câu thơ như một bước chuyển nhẹ nhàng, từ cái cụ thể của “góc sân” đến cái bao la của “trời xanh biếc”. Trời mênh mông không chỉ là không gian mà còn là hình ảnh biểu tượng của những ước mơ. Trong khung cảnh ấy, hình ảnh “cánh cò chớp trắng” trên dòng sông Kinh Thầy gợi lên nét đẹp thanh bình của làng quê Việt Nam. Cánh cò chấp chới như nhịp thở của thiên nhiên, như lời ru của đất trời trong ký ức tuổi thơ.
Ở đây, tài năng của Trần Đăng Khoa tỏa sáng qua cách ông gắn kết những chi tiết nhỏ bé đời thường với những tầng ý nghĩa lớn lao. Góc sân nhỏ và khoảng trời mênh mông không chỉ đối lập mà còn bổ sung cho nhau, tạo nên sự hài hòa giữa thực tại và khát vọng, giữa cái hữu hạn và cái vô hạn.
Tâm hồn nhạy cảm và tài năng thiên bẩm
Bài thơ không cầu kỳ trong cách diễn đạt, nhưng lại thấm đẫm cảm xúc và giàu nhạc điệu. Ở tuổi lên 8, Trần Đăng Khoa đã có khả năng quan sát và cảm nhận sâu sắc, biến những điều giản dị nhất trở thành thi vị. Từng hình ảnh, từng âm điệu trong bài thơ như hòa quyện với nhau, gợi lên một thế giới vừa quen thuộc vừa mộng mơ.
“Góc sân và khoảng trời” không chỉ là câu chuyện về một tuổi thơ bình yên mà còn ẩn chứa khát vọng vươn cao, bay xa của tâm hồn trẻ thơ. Dù đứng nơi “góc sân nho nhỏ”, tâm hồn của cậu bé ấy đã chạm đến “trời xanh biếc mênh mông”. Điều này cho thấy tài năng thiên bẩm của Trần Đăng Khoa, một nhà thơ có khả năng biến những điều bình dị trở nên lấp lánh và đầy ý nghĩa.
Lời kết
“Góc sân và khoảng trời” là một bài thơ giàu cảm xúc và hình ảnh, không chỉ gợi nhớ về vẻ đẹp bình dị của quê hương mà còn khơi dậy những ước mơ, khát vọng trong lòng người đọc. Qua bài thơ này, Trần Đăng Khoa đã chứng minh rằng dù ở độ tuổi rất nhỏ, ông đã có một tâm hồn lớn lao và một tài năng hiếm có. Bài thơ không chỉ là tiếng lòng của riêng tác giả, mà còn là món quà dành tặng cho tất cả những ai từng gắn bó với một “góc sân” tuổi thơ và từng ước mơ về một “khoảng trời” xa xôi.
*
Trần Đăng Khoa, sinh năm 1958 tại Hải Dương, là một trong những nhà thơ xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Ông được mệnh danh là “thần đồng thơ” khi nổi tiếng từ rất sớm với những bài thơ giản dị mà sâu sắc, phản ánh chân thực cuộc sống làng quê và tình yêu đất nước. Tập thơ đầu tay “Góc sân và khoảng trời”, sáng tác khi ông mới 8 tuổi, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.
Thơ Trần Đăng Khoa giàu hình ảnh, ngôn ngữ trong trẻo nhưng ý tứ thấm đượm những giá trị lớn lao. Các tác phẩm của ông, như “Hạt gạo làng ta”, không chỉ là lời ca ngợi cuộc sống lao động mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và tình người.
Hiện nay, Trần Đăng Khoa không chỉ sáng tác mà còn hoạt động trong lĩnh vực báo chí và văn hóa, tiếp tục cống hiến cho nền văn học nước nhà.
Viên Ngọc Quý.