Bài thơ “Kể cho bé nghe” – Trần Đăng Khoa

Kể cho bé nghe

Trần Đăng Khoa

Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là con nhện con
Ăn no quay tròn
Là cối xay lúa
Mồm thở ra gió
Là cái quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt
Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua, là cáy
Chẳng vui cũng nhảy
Là chú cào cào
Đêm ngồi đếm sao
Là ông cóc tía
Ríu ran cành khế
Là cậu chích choè
Hay múa xập xoè
Là cô chim trĩ…

1969

(Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999)

*

Cảm nhận về bài thơ “Kể cho bé nghe” của Trần Đăng Khoa

Có những bài thơ không chỉ là lời kể, mà còn là tiếng lòng, là nhịp đập của tuổi thơ. “Kể cho bé nghe” của Trần Đăng Khoa chính là một bản hòa ca như thế, nơi từng câu chữ vẽ nên một thế giới hồn nhiên, kỳ diệu, chan chứa tình yêu cuộc sống.

Bài thơ như một khung tranh sống động, mà ở đó, mỗi sự vật đời thường đều được thổi hồn bởi đôi mắt trẻ thơ. Từ con vịt bầu hay nói ầm ĩ, đến chiếc quạt hòm “mồm thở ra gió”, tất cả đều trở nên lung linh và lạ lẫm. Từng hình ảnh giản dị nhưng chứa đựng cả một bầu trời sáng tạo, khiến ta như lạc vào không gian cổ tích nơi mọi thứ đều biết “nói chuyện” và có một câu chuyện riêng để kể.

Vẻ đẹp của tâm hồn trẻ thơ

Trong đôi mắt thơ ngây ấy, thế giới trở thành một sân khấu muôn màu. Chiếc máy cày bình thường bỗng hóa thành “con trâu sắt” cần mẫn, chiếc máy bơm giản dị cũng trở thành “rồng phun nước bạc”. Đó không chỉ là sự ví von độc đáo, mà còn là cách trẻ thơ tỏa ra ánh sáng tinh nghịch, biến những điều đơn sơ thành phép màu.

Trần Đăng Khoa, với tài năng của một “thần đồng thơ”, đã tái hiện trọn vẹn tâm hồn của trẻ em trong từng câu chữ. Bài thơ không đơn thuần là những quan sát mà còn là cả một dòng chảy cảm xúc tinh tế, vừa hồn nhiên, vừa trong trẻo.

Thông điệp giản dị mà sâu sắc

“Kể cho bé nghe” không chỉ dành cho trẻ nhỏ, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng dành cho người lớn. Đừng vì những lo toan của cuộc sống mà quên đi cách nhìn thế giới bằng ánh mắt trẻ thơ – ánh mắt biết cảm nhận vẻ đẹp ngay cả trong những điều giản dị nhất.

Dưới ngòi bút của Trần Đăng Khoa, thiên nhiên, lao động, và cả những vật dụng thường ngày đều trở thành những người bạn đáng yêu. Chiếc quạt hòm lặng lẽ, cái cối xay lúa cần mẫn, hay chú cào cào nhảy nhót đều được nhắc đến với sự trìu mến và trân trọng. Tất cả cùng nhau thổi bừng lên tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống.

Tình yêu cuộc sống từ những điều nhỏ bé

Bài thơ như tiếng thì thầm của làng quê Việt Nam, nơi mọi thứ gắn bó chặt chẽ với con người. Nó gợi lên ký ức về những buổi chiều yên ả bên chiếc quạt gỗ cũ, những mùa lúa thơm nồng, và tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm. Đó là sự hòa quyện tuyệt vời giữa con người và thiên nhiên, giữa cái tĩnh và cái động, giữa cái hữu hình và cái vô hình.

“Kể cho bé nghe” đưa ta trở về với tuổi thơ, với những ngày ta còn đứng dưới gốc khế lắng nghe chim chích chòe hót ríu ran, hay nhìn chiếc máy bơm phun nước mà tưởng tượng mình đang đứng trước một con rồng uy nghi.

Lời kết – Kể cho bé nghe

Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất mà bài thơ mang lại chính là cảm giác ấm áp, yên bình, như được ôm trọn trong vòng tay tuổi thơ. Qua bài thơ, Trần Đăng Khoa không chỉ vẽ nên thế giới trẻ thơ, mà còn gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: Hạnh phúc đôi khi chỉ là biết dừng lại, lắng nghe và yêu thương những điều nhỏ bé quanh ta.

Bài thơ khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi. Nó nhắc nhở chúng ta hãy giữ mãi trong tim một góc hồn nhiên để thấy cuộc đời luôn đáng yêu và đầy ý nghĩa.

*

Trần Đăng Khoa, sinh năm 1958 tại Hải Dương, là một trong những nhà thơ xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Ông được mệnh danh là “thần đồng thơ” khi nổi tiếng từ rất sớm với những bài thơ giản dị mà sâu sắc, phản ánh chân thực cuộc sống làng quê và tình yêu đất nước. Tập thơ đầu tay “Góc sân và khoảng trời”, sáng tác khi ông mới 8 tuổi, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.

Thơ Trần Đăng Khoa giàu hình ảnh, ngôn ngữ trong trẻo nhưng ý tứ thấm đượm những giá trị lớn lao. Các tác phẩm của ông, như Hạt gạo làng ta, không chỉ là lời ca ngợi cuộc sống lao động mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và tình người.

Hiện nay, Trần Đăng Khoa không chỉ sáng tác mà còn hoạt động trong lĩnh vực báo chí và văn hóa, tiếp tục cống hiến cho nền văn học nước nhà.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *