Mẹ vắng nhà ngày bão
Đặng Hiển
Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.
Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sáng lại chiều no bữa.
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua…
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại.
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
(Trích “Hồ trong mây”, Đặng Hiển; Văn Lớp 4)
*
Cảm nhận về bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” của Đặng Hiển
Bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” của Đặng Hiển là một khúc nhạc trầm lắng nhưng sâu sắc về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình yêu thương và vai trò không thể thay thế của người mẹ. Những vần thơ nhẹ nhàng nhưng chứa chan cảm xúc đã khắc họa một bức tranh quen thuộc mà cảm động: gia đình nhỏ giữa cơn bão, thiếu vắng bàn tay mẹ, nhưng vẫn cố gắng vượt qua khó khăn bằng sự sẻ chia và gắn bó.
Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, hình ảnh mẹ về quê giữa ngày bão đã gợi lên cảm giác trống trải và bất an:
“Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.”
Cơn bão ở đây không chỉ là thiên tai mà còn là biểu tượng cho những thử thách mà gia đình phải đối mặt khi vắng mẹ. Con đường mẹ đi giờ bị mưa gió ngăn lối, như lòng những đứa con bị chặn bởi nỗi nhớ nhung, lo lắng. Sự thiếu vắng ấy khiến từng phút trôi qua càng dài, càng trĩu nặng.
Hình ảnh ba bố con nằm chung trên một chiếc giường tuy gần gũi nhưng lại chất chứa nỗi niềm:
“Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.”
Không gian chật chội vẫn không lấp đầy khoảng trống mà mẹ để lại. Dù có sự quây quần của bố con, nhưng lòng vẫn chộn rộn những nỗi nhớ thương, những thao thức về người đang xa cách. Câu thơ như chạm đến trái tim người đọc, khiến ta cảm nhận rõ sự thiêng liêng của sự hiện diện của mẹ trong từng nhịp thở của gia đình.
Tác giả tiếp tục miêu tả cuộc sống khi mẹ vắng nhà với những vụng về nhưng chan chứa tình yêu:
“Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.”
Bằng giọng điệu gần gũi và chân thật, tác giả khắc họa sự cố gắng của từng thành viên trong gia đình. Chị hái lá cho thỏ, em chăm đàn ngan, bố đội nón đi chợ mua cá. Những hình ảnh mộc mạc ấy không chỉ vẽ nên một bức tranh đời thường mà còn toát lên tinh thần trách nhiệm và tình yêu dành cho mẹ, như một cách để nói với mẹ rằng: “Mẹ đừng lo, chúng con vẫn ổn.”
Khi cơn bão qua đi, trời xanh trở lại, và mẹ trở về, đó không chỉ là sự trở về của một người mà còn là ánh sáng, là sự sống cho cả gia đình:
“Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.”
Hình ảnh mẹ được ví như “nắng mới” mang theo sự ấm áp, xua tan mọi lạnh lẽo, bất an. Sự hiện diện của mẹ không chỉ lấp đầy những khoảng trống trong tim mà còn khơi dậy niềm vui, hạnh phúc trong từng góc nhỏ của ngôi nhà.
Ý nghĩa và thông điệp của bài thơ
“Mẹ vắng nhà ngày bão” là một khúc ca giản dị nhưng giàu cảm xúc về tình cảm gia đình, về vai trò đặc biệt của người mẹ. Qua những hình ảnh mộc mạc và gần gũi, bài thơ nhắc nhở mỗi người rằng mẹ không chỉ là người giữ lửa, chăm sóc gia đình, mà còn là nguồn sống, là trái tim ấm áp, là ánh sáng soi đường.
Bài thơ còn khéo léo gợi lên bài học sâu sắc: trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tình yêu thương và sự sẻ chia chính là sợi dây giúp các thành viên gia đình xích lại gần nhau hơn. Đồng thời, nó nhấn mạnh giá trị của sự đoàn kết và những điều giản dị trong cuộc sống.
Kết luận
Bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” đã gieo vào lòng người đọc những xúc cảm thật dịu dàng nhưng sâu lắng. Đặng Hiển không chỉ kể một câu chuyện về một gia đình nhỏ mà còn khơi gợi lên hình ảnh của những gia đình Việt Nam, nơi mẹ luôn là nguồn sáng, là trái tim không thể thay thế. Đọc bài thơ, mỗi người như tìm thấy chính mình trong đó, để thêm yêu, thêm trân trọng những giây phút sum vầy bên mẹ và gia đình.
*
Nhà thơ Đặng Hiển
Đặng Hiển (9/5/1939 – 14/3/2020) tên thật là Đặng Đức Hiển, quê ở xã Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là giáo viên dạy văn tại Trường PTTH Lê Quý Đôn, Hà Tây (cũ). Ông được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú năm 1999, hội viên Hội văn học Việt Nam.
Các tập thơ đã in:
– Trường ca đôi cánh
– Hồ trong mây
– Thời gian xanh
– Bài thơ trên đá
– Con chúng ta
– Lời chào mùa thu
Có thơ trong tuyển tập Thơ Việt Nam hiện đại (NXB Hội nhà văn, 1995), Tuyển tập thơ Thầy giáo và nhà trường (NXB Giáo dục, 1999), Thơ thiếu nhi chọn lọc (NXB Thanh niên, 2000). Đạt các giải thưởng văn học: báo Người giáo viên nhân dân (1961, 1990), báo Giáo dục thời đại (1998), Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (1995, 1998), Giải thưởng VHNT Nguyễn Trãi (Hà Tây 1991-1996).
Viên Ngọc Quý.