Một chút tên tôi đối với nàng
Tác giả Puskin
Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.
Ngày nào đó trên lưu trang kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.
Thuý Toàn dịch
(Thơ tình A.X.Puskin. NXB Văn học Hà Nội năm 1986).
*
Đôi dòng cảm nhận về bài thơ
“Một chút tên tôi đối với nàng” của Puskin tựa như tiếng thầm thì của một tâm hồn yêu say đắm, nhưng cũng đầy những nốt trầm bi thiết. Bài thơ là khúc nhạc dịu dàng mà khắc khoải, ngân lên từ trái tim của một kẻ yêu đơn côi, nơi tình yêu không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sự chấp nhận những mất mát, quên lãng và cả hy vọng mong manh.
Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, Puskin đã khẽ vẽ nên sự mong manh của ký ức:
“Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan.”
Tên của chàng, tựa như tiếng sóng vỗ vào bờ vắng – lặng lẽ, mơ hồ, rồi tan biến. Ở đó, Puskin không trách cứ, không nuối tiếc mà chỉ khẽ khàng thừa nhận sự nhỏ bé của mình trước dòng chảy vô tình của thời gian. Tình yêu ấy, dù tha thiết đến đâu, cũng dần nhạt phai, như âm vang của những đêm dài yên tĩnh lạc vào vô định. Lời thơ mang sắc thái buồn, nhưng là một nỗi buồn dịu dàng, như một ngọn nến tàn lụi trong đêm tối, để lại chút ánh sáng cuối cùng.
Puskin tiếp tục khắc sâu hình ảnh của sự quên lãng:
“Ngày nào đó trên lưu trang kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn,
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.”
Những kỷ niệm từng nồng nàn giờ đây chẳng khác gì những dòng chữ khắc trên bia mộ, lạnh lẽo và phai mờ theo năm tháng. Trong ánh nhìn ấy, tình yêu hiện lên vừa đau thương, vừa tĩnh tại, như một nốt nhạc buồn vang lên từ trái tim hiểu rõ quy luật tàn phai. Ẩn trong từng câu thơ là một cảm giác lặng thầm của người thi sĩ – không vùng vẫy, không cưỡng cầu, mà chỉ khẽ cúi đầu trước định mệnh.
Nhưng bài thơ không dừng lại ở sự tan biến và quên lãng. Chính trong đau thương, Puskin đã cất lên những lời hy vọng đầy lãng mạn:
“Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên.”
Đây là một lời nhắn gửi dịu dàng và thiêng liêng. Trong phút giây yếu lòng nhất, chỉ cần một lần gọi tên, người con gái ấy sẽ tìm lại được chút hơi ấm của tình yêu ngày cũ. Tình yêu của Puskin, dù không thể tồn tại mãi mãi trong thực tại, vẫn còn sống mãnh liệt trong ký ức. Nó không cần được đáp lại, không cần được khơi dậy, mà chỉ mong một ngày, giữa những giây phút đau khổ, nàng sẽ nhớ rằng: “Em vẫn còn sống giữa một trái tim.”
Cả bài thơ tựa như một bức tranh thủy mặc, nơi những gam màu buồn dịu dàng hòa quyện với nét sáng hy vọng. Tình yêu của Puskin không chỉ là sự chiếm hữu, mà là một tấm lòng cao thượng, âm thầm yêu thương và mong mỏi hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Qua từng câu chữ, người đọc cảm nhận được một tâm hồn yêu đương mãnh liệt nhưng cũng vô cùng trong sáng, nơi tình yêu trở thành sự vĩnh cửu, vượt qua cả thời gian và quên lãng.
“Một chút tim tôi đối với nàng” không chỉ là lời tâm tình của một kẻ đang yêu, mà còn là sự tri ân dành cho tình yêu – thứ cảm xúc đẹp đẽ và thiêng liêng nhất mà con người từng có. Với vẻ đẹp lãng mạn, thi vị và tràn ngập xúc cảm, bài thơ như một đóa hoa nở mãi trong trái tim người đọc, gợi nhớ về những rung động đầu đời và khơi dậy sự trân quý dành cho những ký ức yêu thương.
*
Về tác giả Puskin
Puskin (1799-1837), tên đầy đủ Alexander Sergeyevich Pushkin, là nhà thơ, nhà văn, và nhà viết kịch vĩ đại của nước Nga, được mệnh danh là “Mặt trời thi ca Nga”. Ông được xem là cha đẻ của văn học Nga hiện đại nhờ khả năng sáng tạo ngôn ngữ đầy tài tình và phong cách độc đáo.
Sinh ra trong một gia đình quý tộc, Puskin sớm bộc lộ tài năng thi ca với những tác phẩm nổi tiếng từ khi còn trẻ. Các tác phẩm của ông mang đậm tinh thần tự do, khát vọng yêu thương và vẻ đẹp tâm hồn Nga, tiêu biểu như trường ca “Evgeny Onegin”, truyện ngắn “Người con gái viên đại úy”, hay bài thơ trữ tình bất hủ “Tôi yêu em“.
Cuộc đời Puskin tuy ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu sắc trong nền văn học Nga và thế giới, là biểu tượng của sự đam mê, sáng tạo và lòng yêu nước cháy bỏng.
Viên Ngọc Quý.