Bài thơ Quả ngọt cuối mùa – Võ Thanh An

Quả ngọt cuối mùa

Võ Thanh An

Trong vòm lá mới chồi non,
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa.
Quả ngon dành tận cuối mùa,
Chờ con, phần cháu bà chưa trẩy vào.
Giêng, hai rét cứa như dao,
Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông.
Nom đoài rồi lại ngắm đông,
Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn.
Quả vàng nằm giữa cành xuân,
Mải mê góp mật, chuyên cần toả hương.
Bà ơi! Thương mấy là thương,
Vắng con, xa cháu tóc sương da mồi.
Bà như quả ngọt chín rồi,
Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng.
(Võ Thanh An, Tiếng Việt lớp 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997)

*

Cảm nhận về bài thơ Quả ngọt cuối mùa của Võ Thanh An

Bài thơ “Quả ngọt cuối mùa” của nhà thơ Võ Thanh An gợi lên trong lòng người đọc hình ảnh ấm áp và sâu lắng về tình yêu thương, sự hy sinh của người bà dành cho con cháu. Từng câu chữ trong bài thơ thấm đẫm tình cảm gia đình, đồng thời mang theo một thông điệp giản dị mà sâu sắc về lòng biết ơn và trân trọng.

Mở đầu bài thơ, hình ảnh “chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa” hiện lên đầy sống động. Giữa những cơn gió xuân nhẹ nhàng và vòm lá non xanh tươi, những quả cam vàng óng như lời nhắc nhở về bàn tay chăm chút của bà. Chùm cam ấy không chỉ là trái ngọt cuối mùa mà còn là biểu tượng cho tình yêu thương bền bỉ và bao dung. “Quả ngon dành tận cuối mùa, Chờ con, phần cháu bà chưa trẩy vào” – tình yêu của bà dường như luôn được dành riêng cho con cháu, bất chấp thời gian và những khắc nghiệt của cuộc sống.

Tình yêu ấy được nhà thơ khéo léo khắc họa qua hình ảnh bà chăm sóc những quả cam trong những ngày rét cắt da cắt thịt của mùa đông. “Giêng, hai rét cứa như dao, Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông”. Hình ảnh bà “chống gậy” ra trông từng chùm quả là một hình ảnh lay động lòng người. Bà không chỉ bảo vệ quả cam khỏi thời tiết khắc nghiệt mà còn gìn giữ giá trị của tình yêu thương dành cho con cháu. Đó là sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao, là sự tận tụy không hề toan tính.

Tình yêu của bà không chỉ hiện hữu qua hành động mà còn qua sự kiên nhẫn và sự quan tâm tinh tế. “Nom đoài rồi lại ngắm đông, Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn”. Bà không ngừng lo lắng cho những quả cam như cách bà luôn dõi theo và chở che cho con cháu. Mỗi chi tiết trong bài thơ như thổi hồn vào hình tượng người bà – một hình tượng thân thương, gần gũi, nhưng cũng đầy sự vĩ đại.

Đỉnh cao cảm xúc của bài thơ nằm ở những câu cuối, khi tác giả gắn liền hình ảnh bà với quả cam chín. “Bà như quả ngọt chín rồi, Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng”. Người bà hiện lên không chỉ là một người thân yêu trong gia đình mà còn là biểu tượng của sự trường tồn, của giá trị sống vững bền. Dù tóc bà đã bạc, da đã mồi, nhưng tình yêu thương và sự hi sinh của bà vẫn luôn rực rỡ như màu vàng của trái cam cuối mùa. Ở bà, chúng ta thấy được một vẻ đẹp tâm hồn không hề phai nhạt theo thời gian mà trái lại, càng thêm sâu sắc, ấm áp.

Bài thơ còn gợi lên một nỗi niềm xa cách, một sự chờ đợi lặng lẽ mà đầy hy vọng. Dường như trong lòng bà luôn mong ngóng tiếng cười của con cháu, dù thực tế có thể bà phải chịu cảnh cô đơn. Nỗi nhớ thương ấy không được tác giả diễn đạt trực tiếp, nhưng người đọc có thể cảm nhận rõ qua từng dòng thơ đầy tình cảm.

“Quả ngọt cuối mùa” không chỉ đơn thuần là bài thơ về tình bà cháu, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì chúng ta. Những trái cam bà giữ lại cho con cháu chính là biểu tượng cho sự tích góp, dành dụm không chỉ về vật chất mà còn là tình cảm, là những bài học quý giá mà người bà muốn truyền lại.

Bài thơ của Võ Thanh An đã chạm đến trái tim người đọc bằng những hình ảnh dung dị mà đong đầy ý nghĩa. Tình yêu thương của bà – một tình cảm vô điều kiện, vững bền qua năm tháng – chính là thông điệp mà bài thơ muốn gửi gắm. Đọc xong bài thơ, ta không khỏi bồi hồi, trân quý hơn những giây phút được ở bên cạnh ông bà và càng thêm ý thức về việc gìn giữ những giá trị gia đình thiêng liêng.

*

Nhà thơ Võ Thanh An – Người gieo cảm xúc giữa đời thường

Nhắc đến Võ Thanh An (1942-2017), người ta không chỉ nhớ đến một nhà thơ tài hoa mà còn là một tâm hồn đầy khí khái, nhân tình. Tên thật của ông là Trần Quang Vinh, quê gốc tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Chính mảnh đất đầy nắng gió và truyền thống văn hóa của quê hương đã tạo nên một Võ Thanh An với bản lĩnh kiên cường và trái tim nóng bỏng yêu thương.

Bút danh Võ Thanh An được ông ghép từ ba chữ trong tên quê nhà – “Võ Liệt”, “Thanh Chương”, “Nghệ An”. Sự lựa chọn ấy không chỉ thể hiện tình yêu sâu nặng với nguồn cội mà còn như một tuyên ngôn gắn bó của ông với nơi chôn rau cắt rốn. Hồn thơ của Võ Thanh An luôn tràn đầy tình yêu quê hương, đất nước, đậm chất mộc mạc, gần gũi nhưng cũng mang trong đó sự mãnh liệt, quyết liệt như chính tính cách của ông.

Cuộc đời sáng tác của Võ Thanh An gắn liền với nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước. Ông từng công tác tại Bộ Điện và Than, sau đó đảm nhiệm vai trò biên tập viên trang thơ của Tuần báo Văn nghệ. Những năm tháng ấy, ông không chỉ làm thơ mà còn đồng hành cùng nhiều thế hệ nhà thơ, nhà văn, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nền thơ ca hiện đại Việt Nam.

Thơ Võ Thanh An là sự hòa quyện giữa cảm xúc mãnh liệt và chân thành. Dù viết về quê hương, đất nước hay cuộc sống thường ngày, từng câu thơ của ông đều bộc lộ sự nhiệt huyết, đầy sức sống. Điều đặc biệt trong thơ ông là cách thể hiện tình yêu – một tình yêu không phô trương, hoa mỹ mà chân thực và sâu sắc. Từng vần thơ như lời tâm sự, như tiếng lòng trào dâng, dễ dàng chạm đến trái tim người đọc.

Những tác phẩm của Võ Thanh An trải dài qua nhiều chủ đề và thể loại, cho thấy sự phong phú và đa dạng trong sáng tạo. Tập thơ “Hoa trăm miền” (1975) là dấu ấn đầu tiên đánh dấu sự nghiệp sáng tác của ông, thể hiện tình yêu đất nước qua những hình ảnh chân thực và giàu cảm xúc. “Thỏ bay vào hội” (1976) và “Hành trình lên cao” (1977) lại là những sáng tác dành riêng cho thiếu nhi, mang đến những câu chuyện hồn nhiên, trong trẻo nhưng vẫn chứa đựng bài học sâu sắc.

Những tập thơ như “Thác điện” (1981), “Những con chim báo mùa” (1990), và “Lá bồ đề” (1999) tiếp tục khẳng định tên tuổi của ông với chất thơ đầy chiêm nghiệm. Ở đó, người ta không chỉ thấy hình bóng của người Nghệ An chân chất mà còn là nỗi niềm đau đáu trước những biến động của thời cuộc.

Võ Thanh An không chỉ là một nhà thơ mà còn là một con người sống hết mình với đam mê và tình cảm. Ông như ngọn lửa ấm giữa mùa đông lạnh giá, cháy rực và lan tỏa hơi ấm đến mọi người xung quanh. Đọc thơ ông, người ta cảm nhận được một tâm hồn rộng lớn, không chỉ yêu đời, yêu người mà còn khao khát làm đẹp cho cuộc sống.

Cuộc đời Võ Thanh An khép lại năm 2017, nhưng những vần thơ của ông vẫn sống mãi. Chúng như dòng suối mát lành, len lỏi vào trái tim độc giả, nhắc nhở mỗi người hãy sống hết mình, yêu thương trọn vẹn. Với Võ Thanh An, thơ không chỉ là một phương tiện để bộc lộ cảm xúc mà còn là cách để ông trao gửi những giá trị tốt đẹp, để lại một di sản quý giá cho nền văn học Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *