Bài thơ Thắc mắc
Thích Minh Niệm
Sao mặt trời phải lặn
Tối chim phải về rừng
Sao lá vàng phải rụng
Khô cạn những dòng sông
Sao phải buồn phải giận
Không thể nhìn mặt nhau
Sao đời hay lận đận
Quanh quẩn mãi thương đau
Sao hỏi về cái chết
Ai ai cũng lắc đầu
Ngày qua ngày cũng hết
Đời chẳng được dài lâu
Sao người ta thích sống
Mà không sống thật sâu
Buông hoài câu hối tiếc
Có đổi được gì đâu.
*
Bài thơ “Thắc mắc” của nhà sư Thích Minh Niệm như một làn sương mỏng, nhẹ nhàng phủ xuống tâm hồn người đọc, gợi lên những câu hỏi giản dị mà sâu sắc. Những câu hỏi ấy vang vọng từ một tâm hồn nhạy cảm, một người đang chiêm nghiệm về cuộc đời, về những quy luật tự nhiên và những khổ đau hiện hữu trong kiếp nhân sinh. Càng đọc, ta càng nhận ra rằng ẩn sau mỗi câu thơ là một nỗi băn khoăn rất đời, rất thật, nhưng cũng mang tính triết lý và gợi mở về cách sống, cách nhìn nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn.
Những câu hỏi: Lời thủ thỉ của vũ trụ và cuộc đời
“Sao mặt trời phải lặn
Tối chim phải về rừng?”
Những câu hỏi mở đầu mộc mạc như lời trẻ thơ, ngây ngô nhưng đầy day dứt. Mặt trời lặn, chim về rừng – đó là vòng tuần hoàn tự nhiên từ ngàn đời nay. Nhưng tại sao ta vẫn thấy trong đó một nỗi xót xa? Phải chăng vì ta nhìn thấy trong sự ra đi ấy bóng dáng của chính mình – sự hữu hạn của kiếp người?
Mặt trời rồi sẽ mọc, nhưng liệu đời người có thêm một lần bắt đầu? Câu hỏi ấy đánh thức trong lòng ta nỗi niềm về sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Những gì đẹp đẽ rồi cũng tàn phai, và con người chỉ có thể lặng nhìn vòng xoay ấy với chút gì đó bất lực và tiếc nuối.
“Sao lá vàng phải rụng
Khô cạn những dòng sông?”
Lá rụng, sông cạn – hình ảnh tưởng như bình thường nhưng lại mang vẻ đẹp của sự vô thường. Nhà thơ hay người tu hành sẽ nhìn ra rằng sự mất mát ấy không hề vô nghĩa. Lá rụng là để nhường chỗ cho chồi non, sông cạn là để nước mưa lại làm đầy. Cái rỗng không ấy là khoảng lặng để sự sống bắt đầu một hành trình mới. Và con người, khi đối diện với những mất mát trong đời, liệu có đủ tĩnh tại để nhận ra ý nghĩa của sự chuyển hóa ấy?
Những câu hỏi về lòng người: Khổ đau từ chấp niệm
“Sao phải buồn phải giận
Không thể nhìn mặt nhau?”
Những câu hỏi này như lưỡi dao sắc cắt vào nỗi lòng của mỗi người. Buồn giận, oán trách, những cảm xúc tưởng như bình thường lại khiến con người xa nhau thêm, lạc mất nhau trong vòng xoáy của cái tôi và chấp niệm. Đời người vốn ngắn ngủi, vậy mà ta cứ mãi giận hờn, mãi quay lưng, để rồi khi thời gian trôi qua, điều còn lại chỉ là khoảng không của tiếc nuối.
Những câu thơ không chỉ là câu hỏi, mà còn là lời nhắc nhở đầy yêu thương: Buông bỏ đi những oán giận, vì khi ta tha thứ, lòng ta mới thực sự bình an.
Sống: Thật sâu, thật ý nghĩa
Câu hỏi cuối của bài thơ chính là chìa khóa mở ra thông điệp sâu sắc nhất:
“Sao người ta thích sống
Mà không sống thật sâu?
Buông hoài câu hối tiếc
Có đổi được gì đâu.”
Cuộc đời như một dòng chảy, trôi đi không chờ đợi. Ta thích sống, thích níu giữ cuộc đời, nhưng lại sống một cách vội vàng, hời hợt. Con người chạy theo những điều xa vời, để rồi bỏ quên từng khoảnh khắc quý giá của hiện tại. Đến khi nhìn lại, ta chỉ còn lại những câu hối tiếc. Nhưng tiếc nuối liệu có đổi thay được điều gì?
Bài thơ nhắc nhở ta rằng, cuộc đời là hữu hạn, thời gian là vô tình. Muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, hãy sống thật sâu. Sống sâu là khi ta biết dừng lại để cảm nhận hơi thở, lắng nghe tiếng chim hót, nhìn ngắm mặt trời lặn với một tâm hồn tĩnh tại. Sống sâu là khi ta biết yêu thương thật lòng, biết tha thứ, biết trân quý từng phút giây mình còn có mặt trên cõi đời này.
Tiếng chuông tỉnh thức
Bài thơ “Thắc mắc” không chỉ đặt ra những câu hỏi mà còn gợi mở cho ta câu trả lời. Những điều tưởng như nhỏ bé, tầm thường lại chứa đựng những bài học sâu sắc về lẽ sống.
Trong mỗi người, có lẽ đều có một “đứa trẻ” đang thắc mắc về cuộc đời. Nhưng thay vì né tránh, bài thơ khuyến khích ta hãy đối diện với những câu hỏi ấy bằng tâm thế của người tỉnh thức: Chấp nhận sự vô thường, buông bỏ khổ đau và sống thật sâu, thật trọn vẹn.
Đọc bài thơ, ta như nghe thấy tiếng chuông ngân vang trong lòng mình, nhắc nhở rằng: Đời người không dài, hãy sống như thể mỗi ngày là một món quà, một điều kỳ diệu đáng trân quý.
*
Về tác giả Thích Minh Niệm
Thầy Thích Minh Niệm, tên khai sinh là Lê Quốc Triều, sinh năm 1975 tại Tiền Giang. Thầy xuất gia từ năm 17 tuổi, tu học theo Phật giáo Đại thừa và trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời, đặc biệt là mất mát gia đình, điều đã thôi thúc thầy đi sâu vào con đường thiền tập để chuyển hóa khổ đau.
Thầy từng học thiền với các bậc thầy nổi tiếng như Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Hiện Pháp Lạc Trú) và Thiền sư Sayadaw U Tejaniya (Vipassana). Với hơn 20 năm nghiên cứu và thực hành, thầy đã tìm ra con đường chữa lành tâm hồn, kết hợp giữa thiền tập và tâm lý học.
Năm 2010, thầy ra mắt cuốn sách “Hiểu về trái tim”, một tác phẩm giúp hàng triệu độc giả tìm được bình an trong tâm hồn. Thầy còn sáng lập các dự án ý nghĩa như Trung tâm Hàm dưỡng Tâm hồn và cộng đồng “Miền Tỉnh Thức”, chia sẻ các phương pháp trị liệu tâm lý và thiền tập cho đại chúng.
Giản dị, sâu sắc và đầy từ bi, thầy Thích Minh Niệm đã trở thành một người thầy tâm linh gần gũi, giúp nhiều người vượt qua khổ đau và tìm thấy sự bình yên giữa những biến động của cuộc sống.
Viên Ngọc Quý (tổng hợp).