Tôi yêu em
Tác giả Puskin
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Thuý Toàn dịch
(Thơ tình A.X.Puskin. NXB Văn học Hà Nội năm 1986).
*
Bài thơ “Tôi yêu em” của Puskin giống như một bản tình ca dịu dàng, ngân nga từ sâu thẳm trái tim của một chàng trai đang yêu, nhưng quan trọng hơn, nó là tiếng nói tự tâm, là sự soi rọi đến tận cùng cảm xúc của chính bản thân. Từng câu, từng chữ của bài thơ thấm đẫm nỗi niềm của một tình yêu cao thượng, chân thành và đầy tự trọng.
Ngay từ câu mở đầu:
“Tôi yêu em đến nay chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;”
Puskin đã cất lên một lời thú nhận nhẹ nhàng, tưởng chừng bình thản nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc. Chàng trai ấy yêu, nhưng không cuồng si, không cố bám víu vào quá khứ hay tương lai. “Chừng có thể” là sự tự ý thức, là ranh giới giữa việc yêu một người và việc để người ấy được tự do. Ngọn lửa tình chưa tàn, nhưng chàng trai không muốn để tình yêu ấy trở thành gánh nặng, không muốn một ai phải khổ đau vì nó. Ở đây, ta cảm nhận rõ sự dịu dàng, một thứ dịu dàng của tình yêu đã trưởng thành, yêu hết mình nhưng không mù quáng.
Đến những dòng sau:
“Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.”
Người đọc cảm nhận được sự day dứt trong trái tim người đang yêu. Đó là nỗi đau của sự buông bỏ, nhưng cũng là niềm kiêu hãnh khi tình yêu ấy không đòi hỏi hay cưỡng ép. Chàng trai hiểu rằng, để tình yêu thực sự đẹp, nó phải là thứ đem lại hạnh phúc, chứ không phải là xiềng xích của những giấc mơ không thành. Tình yêu ở đây không chỉ là cảm xúc, mà còn là một phẩm chất đạo đức, một thái độ sống.
Nhưng, Puskin không ngần ngại phơi bày những góc khuất của tình yêu:
“Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.”
Hai câu thơ như một dòng tự sự đẫm nước mắt. Chàng trai yêu trong âm thầm, không mong cầu được đáp lại, nhưng trong tim vẫn dậy sóng, vẫn có những phút giây không thể kìm nén nỗi ghen tuông. Đó là mâu thuẫn muôn thuở của tình yêu – vừa muốn vượt lên những ích kỷ tầm thường, vừa không tránh khỏi những rung động rất đỗi con người. Chính sự chân thật này đã khiến tình yêu trong bài thơ trở nên sống động, gần gũi.
Cao trào của bài thơ nằm ở những câu cuối:
“Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.”
Một lời cầu chúc giản dị nhưng khiến trái tim người đọc phải rung lên vì xúc động. Ở đây, tình yêu đã vượt qua ranh giới của sự chiếm hữu, trở thành một niềm mong mỏi trong sáng, một lời nguyện cầu cho hạnh phúc của người mình yêu. Chàng trai không cần nhận lại, không níu giữ, chỉ mong người con gái ấy sẽ tìm được một tình yêu đẹp như chính tình yêu mình đã dành cho cô. Phẩm chất ấy không chỉ là sự cao thượng, mà còn là vẻ đẹp của một nhân cách trưởng thành và đáng trân trọng.
“Tôi yêu em” không chỉ là lời tỏ tình, mà còn là tiếng vọng muôn đời của một tình yêu trong sáng, chân thật. Puskin đã vẽ nên một bức tranh tình yêu, nơi mọi cung bậc cảm xúc – từ khát khao, đau khổ, đến cao thượng, dịu dàng – đều hiện lên một cách hoàn hảo. Đọc bài thơ, ta không chỉ thấy được vẻ đẹp của tình yêu, mà còn thấy được sự tự tin, đàng hoàng của một tâm hồn biết yêu và biết buông bỏ. Chính điều đó khiến bài thơ trở thành một bản nhạc tình bất diệt, sống mãi trong trái tim người đọc.
*
Về tác giả Puskin
Puskin (1799-1837), tên đầy đủ Alexander Sergeyevich Pushkin, là nhà thơ, nhà văn, và nhà viết kịch vĩ đại của nước Nga, được mệnh danh là “Mặt trời thi ca Nga”. Ông được xem là cha đẻ của văn học Nga hiện đại nhờ khả năng sáng tạo ngôn ngữ đầy tài tình và phong cách độc đáo.
Sinh ra trong một gia đình quý tộc, Puskin sớm bộc lộ tài năng thi ca với những tác phẩm nổi tiếng từ khi còn trẻ. Các tác phẩm của ông mang đậm tinh thần tự do, khát vọng yêu thương và vẻ đẹp tâm hồn Nga, tiêu biểu như trường ca “Evgeny Onegin”, truyện ngắn “Người con gái viên đại úy”, hay bài thơ trữ tình bất hủ “Tôi yêu em”.
Cuộc đời Puskin tuy ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn sâu sắc trong nền văn học Nga và thế giới, là biểu tượng của sự đam mê, sáng tạo và lòng yêu nước cháy bỏng.
Viên Ngọc Quý.