Biết tạc đâu ra em của anh? – Xuân Diệu

Biết tạc đâu ra em của anh?

 

Đôi ta dừng. Em đi vào lối cỏ
Anh nhìn theo dáng nhỏ bước xa dần
Anh thuộc tay em, anh thuộc bàn chân
Em như từ trong anh bước ra đường cái…

Anh thuộc mắt em, anh thuộc tóc em
Anh như vỏ mà em là ruột quả
Ôi một trái luôn chia làm hai nửa
Mỗi lúc em về rồi lại đi

Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
Hình em đi – anh bỗng nghĩ bàng hoàng:
Nếu ngày nào em hết ở cùng anh
Nếu đến khi anh không còn em nữa.

Anh biết tạc đâu ra một người như thế,
Anh ấp iu mang mẻ làm sao
Anh biết lấy đâu ra, anh biết lấy đâu vào
Anh biết mượn đất trời sao cho được?

Anh lấy thịt xương đâu chứa đầy mộng ước
Anh lấy gì biến hoá để thành em?
Anh bóp vụn ngày, anh xé nát đêm
Anh vá víu những người trên trái đất

Người ta có thể vô cùng xinh đẹp
Có thể thông minh, có thể rạng ngời,
Có thể yêu anh đi nữa, em ơi!
Anh không thể kiếm tìm em đâu cả!

Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
Dáng em đi – in mai mãi bóng hình
Nếu ngày em chẳng cùng anh nữa
Biết tạc đâu ra em của anh?

*

Biết Tạc Đâu Ra Em – Nỗi Sợ Mất Nhau Trong Tình Yêu

Tình yêu trong thơ Xuân Diệu chưa bao giờ là thứ cảm xúc lặng lẽ, bình thản. Đó là những đợt sóng trào dâng, những cuồng nhiệt khát khao, và cả những nỗi lo âu khôn nguôi. Biết tạc đâu ra em của anh? là một bài thơ như thế – một lời tự vấn day dứt, một sự hoang mang đến tuyệt vọng khi nghĩ về viễn cảnh chia xa.

Bài thơ mở đầu bằng một khoảnh khắc chia ly thường nhật:

“Đôi ta dừng. Em đi vào lối cỏ
Anh nhìn theo dáng nhỏ bước xa dần.”

Một cảnh tượng rất đỗi bình dị: người con gái rời đi, để lại người ở lại với ánh mắt dõi theo. Nhưng ngay từ giây phút ấy, nỗi lo lắng đã len lỏi trong lòng chàng trai. Bước chân kia dần xa, nhưng liệu có một ngày nào đó, bước chân ấy sẽ đi mãi không quay về?

Anh đã thuộc về em, thuộc từng cử chỉ, từng dáng hình, từng hơi thở:

“Anh thuộc tay em, anh thuộc bàn chân
Em như từ trong anh bước ra đường cái…”

Tình yêu trong thơ Xuân Diệu luôn mang sắc thái tuyệt đối. Em không chỉ là người yêu, mà còn là một phần không thể tách rời của anh. Như vỏ và ruột quả, như hai nửa của một chỉnh thể, thiếu đi em, anh trở nên trống rỗng.

Nhưng bỗng một sáng mai, một ý nghĩ chợt lóe lên, làm anh bàng hoàng:

“Nếu ngày nào em hết ở cùng anh
Nếu đến khi anh không còn em nữa.”

Đây không chỉ là nỗi sợ mất đi một người yêu, mà là nỗi ám ảnh về sự tan biến của một thế giới mà anh từng trân quý. Em là duy nhất, là không thể thay thế. Và nếu mất em, thì biết lấy gì để lấp đầy khoảng trống ấy?

“Anh biết tạc đâu ra một người như thế,
Anh ấp iu mang mẻ làm sao
Anh biết lấy đâu ra, anh biết lấy đâu vào
Anh biết mượn đất trời sao cho được?”

Tình yêu không phải là một thứ có thể thay thế hay sao chép. Nó không giống như một bức tượng có thể tạc lại bằng đôi tay, không phải là một bài thơ có thể viết lại từ đầu. Không ai có thể trở thành em, dù họ có xinh đẹp, thông minh hay yêu anh đến nhường nào:

“Người ta có thể vô cùng xinh đẹp
Có thể thông minh, có thể rạng ngời,
Có thể yêu anh đi nữa, em ơi!
Anh không thể kiếm tìm em đâu cả!”

Tình yêu đích thực là duy nhất. Một khi đã mất đi, nó trở thành khoảng trống vĩnh viễn, không gì có thể thay thế hay vá víu được. Và chính vì thế, anh sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ chỉ còn là bóng hình in mãi trong ký ức:

“Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
Dáng em đi – in mai mãi bóng hình
Nếu ngày em chẳng cùng anh nữa
Biết tạc đâu ra em của anh?”

Câu thơ cuối như một lời van nài với số phận, như một tiếng kêu xé lòng. Biết tạc đâu ra em? Biết làm sao để giữ lại những gì đẹp đẽ nhất, khi thời gian và cuộc đời có thể cướp đi tất cả?

Biết tạc đâu ra em của anh? không chỉ là một bài thơ tình, mà còn là một lời nhắc nhở rằng: trong tình yêu, điều quý giá nhất không phải là những khoảnh khắc đắm say, mà là sự tồn tại của nhau. Và khi đã yêu, hãy yêu hết mình, bởi lẽ tình yêu không bao giờ có bản sao.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *