Anh biết em đi…
Anh biết em đi chẳng trở về,
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm,
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xoá dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.
Chẳng phải vì anh chẳng tại em:
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.
Ái tình sớm nở chiều phai rụng:
Chẳng phải vì anh chẳng tại em.
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn…
Em đừng nên giận tình phai lạt:
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa;
Anh biết em đi chẳng trở về.
Chép theo một bức thư (1934).
*
“Anh biết em đi chẳng trở về” – Lời tiễn biệt của một mối tình đã lỡ
Có những cuộc chia ly không vì ai có lỗi, mà đơn giản chỉ vì duyên phận đã đến hồi kết. “Anh biết em đi…” của Thái Can là một lời tiễn biệt nhẹ nhàng nhưng thấm thía, nơi nỗi đau không bật thành tiếng khóc mà lặng lẽ ngấm sâu, như cánh hoa rơi trong chiều thu tàn.
Sự thật nghiệt ngã của chia ly
Ngay từ câu thơ mở đầu, Thái Can không vòng vo mà thẳng thắn khẳng định:
“Anh biết em đi chẳng trở về”
Không có chỗ cho hy vọng, cũng chẳng có chỗ cho lời níu kéo. Người thương đã rời xa, con đường phía trước chìm trong màn sương, cũng như tình yêu đã khuất sau bóng thời gian. Đến cả một cái ngoái đầu nhìn lại cũng trở nên không cần thiết:
“Em đừng quay lại nhìn anh nữa”
Lời nhắn gửi không phải vì hờn giận mà là một sự buông tay đầy tự trọng. Một khi đã quyết định rời xa, hãy cứ bước đi, đừng để chút lưu luyến cuối cùng khiến cả hai thêm xót xa.
Hồi ức của một tình yêu đã lỡ
Nhưng tình yêu, dẫu đã phai nhạt, vẫn để lại những vết hằn trong ký ức:
“Em nhớ làm chi tiếng ái ân,
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.”
Những kỷ niệm cũ chẳng khác nào một bản nhạc dang dở giai điệu từng ngân vang trong hạnh phúc nay đã ngừng lại trong lặng lẽ. Ngay cả những lời thề ước khắc ghi trên gốc thông già, từng là chứng nhân cho tình yêu, giờ đây cũng trở thành điều vô nghĩa:
“Em nên xoá dấu thề non nước,
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.”
Thái Can không oán than, không cố chấp giữ lại những dấu vết xưa. Ông hiểu rằng, có những thứ dù từng quý giá đến đâu, khi thời gian trôi qua cũng chỉ còn là tàn tích của một giấc mộng đã tan.
Tình yêu – Một kiếp hoa rơi
Bài thơ không dừng lại ở nỗi buồn của một cuộc tình, mà còn mở ra một triết lý về sự đổi thay của nhân sinh:
“Chẳng phải vì anh chẳng tại em:
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.”
Chia ly không đến từ lỗi lầm của bất kỳ ai. Nó giống như một bông hoa đã đến lúc nở thì sẽ nở, và khi thời gian qua đi, nó cũng sẽ tàn. Thái Can nhìn tình yêu bằng con mắt của một người thấu hiểu lẽ đời, không trách ai, không hờn giận số phận.
Càng về cuối, giọng thơ càng trầm lắng hơn, như một lời nhắc nhở về sự vô thường:
“Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn…”
Không có gì là mãi mãi, ngay cả những điều tưởng chừng vững bền như biển trời, như núi non. Nếu ngay cả thiên nhiên cũng đổi thay, thì một mối tình xa cách sao có thể trường tồn?
Lời khép lại – Một cuộc tình lặng lẽ trôi xa
Khổ thơ cuối cùng trở lại với câu mở đầu:
“Anh biết em đi chẳng trở về”
Điệp khúc ấy vang lên lần nữa, như một lời tự nhắc nhở, một lần nữa khẳng định sự vô vọng của tình yêu đã mất. Nhưng lần này, câu thơ không chỉ chứa đựng nỗi đau mà còn là sự chấp nhận – chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng người đã khuất xa trong dặm ngàn liễu rủ, và rằng tất cả những gì còn lại chỉ là kỷ niệm.
“Anh biết em đi…” không chỉ là một bài thơ tình buồn, mà còn là một bản nhạc lặng lẽ về sự mất mát và đổi thay. Đọc những câu thơ ấy, ta không chỉ thấy nỗi đau của một trái tim tan vỡ, mà còn cảm nhận được sự bình thản của một tâm hồn đã hiểu rõ lẽ vô thường. Tình yêu, dù từng đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ như con nước trôi qua cầu mãi mãi không thể quay về.
*
Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến
Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.
Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.
Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.
Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.
Viên Ngọc Quý.