Anh đến thăm em
Được nhìn thấy em, anh chở em về trong mắt
Anh đưa em về trên đường ca hát
Một mình anh đi, với mắt của em,
Anh đã đem về đôi mắt của em.
Anh băng đường cái, anh trải cánh đồng.
Anh qua nhà của buổi chiều rét mướt
Anh qua rộng rãi nhà của mùa đông,
Hỏi một lời: em có thật yêu không?
Cây ở bên đình xanh đắm say,
Dừng xe, anh đứng lại nơi đây…
Một lời anh hỏi không ra tiếng:
Em thật yêu không? hỡi những ngày…
Anh hỏi và anh chẳng nói ra,
Lòng nát như tương, héo như lửa.
Gặp em như suối – ngọt, êm, hoà,
Anh bỗng thấy không cần hỏi nữa.
Trong bao nhiêu phút, bao nhiêu đời?
Dưới tàn cổ thụ ta kề vai.
Mới hay anh thiếu em nhiều lắm,
Dẫu có hôm mai được gặp hoài.
Đêm sắp đến rồi, sương sắp che,
Thăm em, anh lại phải ra về.
Muôn trùng anh chở em vô tận
Trong mắt anh nhìn, tai anh nghe.
Chiều 10-1-1962
*
Mang Em Về Trong Đôi Mắt
Xuân Diệu – nhà thơ của những nỗi niềm yêu đương cháy bỏng, của những cảm xúc vỡ òa và cũng là của những khắc khoải khôn nguôi. Trong “Anh đến thăm em”, ông đã ghi lại một cuộc gặp gỡ đầy xao động, một chuyến viếng thăm mang theo biết bao bồi hồi, để rồi khi ra về, lòng vẫn trĩu nặng những nỗi niềm chưa thể nói thành lời.
Chuyến đi mang theo hình bóng người thương
Ngay từ những câu đầu tiên, Xuân Diệu đã vẽ nên một hình ảnh đầy xúc động:
“Được nhìn thấy em, anh chở em về trong mắt
Anh đưa em về trên đường ca hát.”
Người ta thường mang về những món quà kỷ niệm, những thứ hữu hình có thể chạm vào, nhưng ở đây, anh chỉ mang về đôi mắt của em, mang về ánh nhìn, hình bóng của người thương như một kho báu vô giá. Không cần vật chất, chỉ cần một cái nhìn, một ánh mắt đã đủ để anh trân quý, nâng niu suốt đoạn đường trở về.
Nhưng hành trình ấy không chỉ là một cuộc trở về thông thường. Nó băng qua những không gian lạnh lẽo, qua “buổi chiều rét mướt”, qua “nhà của mùa đông”, như thể thời gian và không gian cũng nhuốm màu nỗi lòng anh – một nỗi băn khoăn, chờ đợi một lời hồi đáp:
“Hỏi một lời: em có thật yêu không?”
Câu hỏi ấy vang lên, nhưng chỉ là trong lòng, như một nỗi trăn trở chưa thể nói ra.
Những xúc cảm lặng thầm dưới bóng cây đình
Bài thơ tiếp tục vẽ nên một khung cảnh rất đỗi quen thuộc của làng quê Việt Nam – cây cổ thụ bên đình làng, nơi anh dừng xe, nơi anh tự đối diện với chính mình và với câu hỏi đang chực chờ trên môi:
“Một lời anh hỏi không ra tiếng:
Em thật yêu không? hỡi những ngày…”
Câu thơ như một tiếng thở dài, một niềm băn khoăn không có hồi đáp. Lời yêu thương đôi khi không cần nói ra, nhưng cũng có khi, sự im lặng lại là một khoảng trống vô hình khiến lòng người hoang mang.
Nhưng rồi, trong giây phút gặp gỡ ấy, tất cả mọi nghi ngại dường như tan biến:
“Gặp em như suối – ngọt, êm, hoà,
Anh bỗng thấy không cần hỏi nữa.”
Tình yêu đôi khi chẳng cần chứng minh bằng lời nói. Một ánh nhìn, một cử chỉ dịu dàng, một giây phút bên nhau cũng đủ để xóa tan mọi băn khoăn, để khẳng định rằng tình yêu ấy là có thật, là vững bền.
Nỗi thiếu vắng không gì bù đắp được
Nhưng rồi, cuộc gặp nào cũng đến lúc phải chia xa. Và chính trong khoảnh khắc gần gũi ấy, anh nhận ra mình đã thiếu em đến nhường nào:
“Mới hay anh thiếu em nhiều lắm,
Dẫu có hôm mai được gặp hoài.”
Tình yêu, dù được gặp gỡ mỗi ngày, vẫn không bao giờ là đủ. Vì yêu thương chân thành luôn mong muốn nhiều hơn, luôn khát khao nhiều hơn. Một cuộc gặp dù ngắn ngủi cũng để lại một khoảng trống mênh mông khi phải chia xa.
Để rồi, khi màn đêm buông xuống, anh lại một mình ra về, mang theo hình bóng em “vô tận” trong đôi mắt, trong từng hơi thở, trong từng thanh âm của cuộc đời:
“Muôn trùng anh chở em vô tận
Trong mắt anh nhìn, tai anh nghe.”
Em không còn bên cạnh, nhưng em vẫn ở đó, trong từng góc nhỏ của tâm hồn anh, trong từng ánh nhìn, từng thanh âm vang vọng.
Lời kết
“Anh đến thăm em” không chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường, mà là một chuyến hành trình mang theo những khắc khoải, bâng khuâng của một trái tim yêu mãnh liệt. Đó là niềm hạnh phúc khi được thấy em, là nỗi băn khoăn về tình yêu có thật hay không, là sự ngọt ngào của giây phút bên nhau và cả nỗi trống trải khôn nguôi khi phải rời xa.
Xuân Diệu một lần nữa cho ta thấy rằng tình yêu không chỉ tồn tại trong những cái nắm tay hay những lời hứa hẹn, mà còn trong ánh mắt dõi theo, trong nỗi nhớ khôn nguôi và trong cả sự lặng thầm mang người thương đi theo suốt cuộc đời.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý