Anh nếu biết
Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.
Ai cười vui năm trước,
Ai khổ đau tháng này,
Ai tiền rừng bạc bể,
Ai bát cơm khó đầy,
Ai vinh quang tột đỉnh,
Ai tủi nhục cùng đồ?
Dòng đời cứ trôi, trôi qua mãi,
Năm tháng mang đi, đi kiếp người.
Đâu tá những ai, ai cố giữ,
Còn chăng chỉ thấy một nấm mồ!
Hồ thu nước trong vắt,
Vầng trăng hiện sáng ngời.
Trẻ thơ đua nhau vớt,
Vớt mấy vẫn tay không.
Thôi đừng ngây thơ nữa,
Ngửa mặt nhìn trời trong.
Ô kìa! Vằng vặc trăng đêm vắng,
Đã hết, khổ công nhọc vớt mò.
Nay được thấy trăng, trăng rạng rỡ,
Còn đâu run rẩy lặn tìm trăng!
Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.
Thiền viện Thường Chiếu, xuân Kỷ Tỵ 1989
*
Anh Nếu Biết – Thức Tỉnh Giữa Dòng Đời Vô Thường
Cuộc đời vốn dĩ là một dòng chảy không ngừng, cuốn trôi đi tất cả – niềm vui, nỗi buồn, vinh quang, khổ đau. Nhưng mấy ai trong chúng ta thực sự hiểu thấu điều đó? Mấy ai có thể buông xuống những vướng bận để sống một cách an nhiên giữa bể đời đổi thay? Bài thơ “Anh nếu biết” của Thiền sư Thích Thanh Từ không chỉ là một lời nhắc nhở về vô thường mà còn là một lời mời gọi thức tỉnh, giúp ta nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.
1. Đời Vốn Vô Thường – Có Gì Mà Nắm Giữ?
“Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.”
Câu thơ mở đầu như một tiếng chuông tỉnh thức. Nếu ta thực sự hiểu rằng cuộc đời chỉ là những biến động vô thường, thì ta còn gì phải luyến tiếc hay nặng lòng?
- “Ai cười vui năm trước, Ai khổ đau tháng này.”
- “Ai tiền rừng bạc bể, Ai bát cơm khó đầy.”
Chỉ trong khoảnh khắc, niềm vui có thể hóa thành nỗi buồn, giàu sang có thể trở thành trắng tay, vinh quang tột đỉnh có thể biến thành tủi nhục ê chề. Đời người mong manh như một làn gió thoảng – vừa nắm giữ được thì đã vụt trôi qua.
Cuộc sống là vậy, nhưng con người lại cứ cố chấp chạy theo danh lợi, cứ níu kéo những thứ rồi cũng sẽ mất đi. Ta cố giữ lấy tất cả, nhưng cuối cùng “còn chăng chỉ thấy một nấm mồ!” – tất cả đều trở về cát bụi, chỉ có cái chết là điều không ai tránh khỏi.
Nếu biết trước kết cục ấy, liệu ta có còn mãi hơn thua, tranh giành, khổ đau?
2. Trăng Vẫn Sáng – Nhưng Người Đã Lầm Đường
“Hồ thu nước trong vắt,
Vầng trăng hiện sáng ngời.
Trẻ thơ đua nhau vớt,
Vớt mấy vẫn tay không.”
Hình ảnh hồ thu trong vắt, vầng trăng sáng ngời gợi lên một vẻ đẹp tĩnh lặng, tròn đầy. Nhưng con người – như những đứa trẻ ngây thơ – lại cứ mãi vươn tay xuống nước, cố bắt lấy ánh trăng.
Chúng ta dành cả đời chạy theo tiền tài, danh vọng, tình cảm, địa vị… mà không nhận ra rằng đó chỉ là hình bóng của hạnh phúc, không phải là hạnh phúc thực sự.
Ta vớt trăng trong nước, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, bàn tay vẫn chỉ là hư không. Cũng như ta cố bám vào những điều phù du của thế gian, để rồi cuối cùng chẳng giữ được gì.
3. Buông Xuống Để Nhìn Thấy Sự Thật
“Thôi đừng ngây thơ nữa,
Ngửa mặt nhìn trời trong.”
Giải thoát không nằm ở sự nắm giữ, mà ở sự buông xuống. Ta cứ mãi cúi xuống tìm kiếm, trong khi trăng vẫn sáng trên cao. Chỉ cần buông bỏ những vọng tưởng, ngước mắt lên nhìn, ta sẽ thấy ánh sáng luôn hiện hữu.
Cũng vậy, an lạc không nằm ở những điều ta theo đuổi bên ngoài, mà nằm ở sự tỉnh thức trong chính tâm hồn mình.
“Ô kìa! Vằng vặc trăng đêm vắng,
Đã hết, khổ công nhọc vớt mò.
Nay được thấy trăng, trăng rạng rỡ,
Còn đâu run rẩy lặn tìm trăng!”
Khi tâm đã sáng, khi lòng đã buông, thì tất cả những nỗi sợ hãi, những bất an, những tham vọng cũng tan biến. Giác ngộ không phải là một điều xa vời – đó là khi ta thôi tìm kiếm và nhận ra rằng hạnh phúc luôn ở ngay đây, ngay trong chính hiện tại.
4. Thông Điệp Thiền Sư – Hãy Sống Nhẹ Nhàng Giữa Dòng Đời
“Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.”
Lời thơ lặp lại ở cuối bài như một câu hỏi vang vọng trong lòng mỗi chúng ta. Biết là vô thường, biết là tạm bợ – vậy tại sao ta còn vướng bận?
Thiền sư không dạy ta phải từ bỏ cuộc đời, mà dạy ta cách sống nhẹ nhàng giữa dòng đời, không để lòng mình bị trói buộc bởi những thứ vốn dĩ không thuộc về ta mãi mãi.
- Hãy yêu thương, nhưng đừng ràng buộc.
- Hãy làm việc, nhưng đừng đặt tất cả vào thành bại.
- Hãy sống hết mình, nhưng đừng quên rằng tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Khi ta biết buông xuống những vọng tưởng, ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tâm hồn an nhiên hơn, và hạnh phúc không còn là một điều xa vời nữa.
5. Lời Kết – Một Lời Nhắc Nhở Cho Tâm Hồn
Bài thơ “Anh nếu biết” không chỉ là một áng thơ hay, mà còn là một bài học lớn về nhân sinh. Thiền sư Thích Thanh Từ đã nhắn nhủ một điều vô cùng đơn giản nhưng sâu sắc: “Đời là vô thường, hà tất phải nặng lòng?”
Vậy nên, thay vì chạy theo những điều rồi cũng sẽ mất đi, hãy học cách buông bỏ, học cách sống trọn vẹn trong hiện tại.
Khi tâm đã trong sáng như ánh trăng, ta sẽ không còn phải vất vả lặn tìm hạnh phúc nữa – vì hạnh phúc đã luôn ở ngay đây, ngay trong chính tâm mình.
*
Thiền sư Thích Thanh Từ – Người phục hưng Thiền phái Trúc Lâm
Thiền sư Thích Thanh Từ (1924) là bậc cao tăng có công lớn trong việc khôi phục và phát triển Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền thuần Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Xuất thân từ Tiền Giang, ngài xuất gia với tâm nguyện tìm cầu chân lý, sau đó dấn thân vào con đường hoằng pháp, giảng dạy và viết sách về Thiền tông.
Ngài đề cao việc quay về tự tâm, buông xả vọng tưởng để đạt giải thoát ngay trong đời sống. Hệ thống thiền viện do ngài sáng lập, tiêu biểu là Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, đã trở thành nơi hướng đạo cho nhiều thế hệ Phật tử. Với tư tưởng giản dị, thực tiễn, ngài giúp người học ứng dụng thiền vào đời thường, tìm được sự an nhiên giữa cuộc sống.
Di sản thiền học mà ngài để lại không chỉ làm sống dậy tinh thần Trúc Lâm mà còn mở ra con đường tỉnh thức cho những ai tìm cầu sự bình an đích thực.
Viên Ngọc Quý