Anh về quê cũ
(trích đoạn đầu “Bài thơ thôn Vân”)
Anh về quê cũ: thôn Vân
Sau khi đã biết phong trần ra sao.
Từ nay lại tắm ao đào
Rượu dâu nhà cất, thuốc lào nhà phơi.
Giang hồ sót lại mình tôi
Quê người đắng khói, quê người cay men.
Nam Kỳ rồi lại Cao Miên
Tắm trong một cái biển tiền người ta…
Biển tiền, ôi biển bao la
Mình không bẩn được vẫn là tay không…
Thôn Vân có biếc, có hồng
Hồng trong nắng sớm, biếc trong vườn chiều.
Đê cao có đất thả diều
Trời cao lắm lắm có nhiều chim bay.
Quả lành nặng trĩu từng cây
Sen đầy ao cá, cá đầy ao sen.
Hiu hiu gió quạt, trăng đèn
Với dăm trẻ nhỏ thả thuyền ta chơi.
Ăn gỏi cá, đánh cờ người
Thần tiên riêng một góc trời thôn Vân.
Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân!
Phương nào kết dải mây Tần cho ta
Từ nay, khi nhớ quê nhà
Thấy mây Tần biết đó là thôn Vân.
Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân!
Anh em ly tán, lầu dần thành ra,
Không còn ai ở lại nhà,
Hỏi còn ai nữa? Để hoa đầy vườn,
Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn,
Anh về quê cũ có buồn không anh?
1942
*
Anh về quê cũ – Nỗi hồi hương của một hồn thơ mang dấu bụi trần
Trong dòng chảy thi ca Việt Nam, Nguyễn Bính là thi sĩ của làng quê, của những tình cảm chân thành, của nỗi nhớ không nguôi với nơi chôn nhau cắt rốn. Bài thơ Anh về quê cũ (trích từ Bài thơ thôn Vân, sáng tác năm 1942) là một bản hòa âm sâu lắng giữa quá khứ và hiện tại, giữa giấc mộng thôn quê và thực tại phong trần. Đây là một trong những thi phẩm tiêu biểu thể hiện nỗi hoài hương tha thiết, niềm khao khát tìm về nơi gốc rễ sau bao năm phiêu bạt của một kẻ sĩ giang hồ.
Mở đầu bài thơ là hình ảnh người con xa xứ trở lại quê nhà sau những năm tháng bôn ba, trải qua bao nếm trải, bao biến động:
“Anh về quê cũ: thôn Vân / Sau khi đã biết phong trần ra sao.”
Câu thơ như lời tự thú lặng lẽ, pha chút mỏi mệt, chút đắng cay của một người đã thấm thía bụi đời. Trở về không chỉ là bước chân quay lại mảnh đất thân thương, mà còn là hành trình trở về với chính mình, với tuổi thơ, với giấc mơ thuở ban đầu còn tinh khôi, chưa nhuốm bụi tiền, chưa mang vị men cay xứ người.
Trái ngược với cảnh “quê người đắng khói, quê người cay men”, thôn Vân hiện lên như một miền cổ tích:
“Thôn Vân có biếc, có hồng / Hồng trong nắng sớm, biếc trong vườn chiều.”
Chỉ hai câu thơ mà tái hiện cả một thế giới thanh bình, mát lành, một không gian ngập tràn ánh sáng, hương sắc và yên vui. Nơi ấy có đê cao để thả diều, có sen nở trong ao cá, có trăng đèn, gió quạt, có cả trẻ nhỏ thả thuyền và những buổi ăn gỏi cá, đánh cờ người như chốn bồng lai giữa hạ giới. Giấc mơ quê nhà ấy chính là đối trọng với cuộc đời phong trần mà thi nhân từng đi qua – một giấc mơ mà càng đi xa càng thấy rõ, càng va vấp càng thèm khát.
Thế nhưng, giữa vẻ đẹp đó lại vang lên một nốt buồn sâu lắng:
“Anh em ly tán, lầu dần thành ra / Không còn ai ở lại nhà…”
Câu thơ không chỉ gợi ra sự hoang vắng vật lý mà còn là hoang vắng tinh thần. Cảnh xưa vẫn đó, mà người xưa không còn. Vườn có hoa, ngõ có trăng, thôn còn gió, nhưng tất cả chỉ là bóng dáng của một thời đã khuất. Sự chia lìa không chỉ là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách tâm hồn – giữa một Nguyễn Bính từng tin vào làng quê như thiên đường và một Nguyễn Bính phải thừa nhận rằng: thiên đường ấy cũng đang mờ nhạt dần theo thời gian.
Bài thơ kết bằng một câu hỏi không có lời đáp:
“Anh về quê cũ có buồn không anh?”
Câu hỏi như chạm đến nỗi niềm chung của bao người xa xứ. Buồn chứ, bởi trở về không chỉ là niềm vui đoàn viên, mà còn là nỗi đau khi nhận ra thời gian đã lấy đi nhiều thứ không thể níu lại. Câu thơ là tiếng vọng khẽ khàng nhưng ngân dài, như để lại một nốt trầm ám ảnh giữa bản giao hưởng thơ tình của Nguyễn Bính.
Anh về quê cũ không chỉ là một bài thơ về quê hương – nó còn là khúc tự sự của một kẻ tha hương mang trong tim bóng dáng làng quê, là một áng thơ khắc khoải của nỗi cô đơn giữa nơi chốn thân quen. Qua đó, Nguyễn Bính gửi gắm một thông điệp sâu sắc: nơi ta từng thuộc về có thể vẫn còn đó, nhưng để thực sự trở về nguyên vẹn với những gì đã mất, là điều không thể. Và có lẽ, chính bởi sự không thể ấy, quê hương trong thơ ông mới trở nên quý giá và ám ảnh đến vậy.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý