Cảm nhận bài thơ: Áo anh – Nguyễn Bính

Áo anh

 

I

Tằm em ăn rỗi hôm nay
Hái dâu, em bận suốt ngày hôm qua.
Mong sao tằm tốt, tơ già,
May đôi áo nái làm quà cho anh.


II

Hẹn cho một hẹn, anh chờ
Em may áo nái bao giờ mới xong?
Lạy giời tắt gió ngang sông
Qua đò biếu áo, yên lòng em tôi.


III

Đưa anh đến bến đò ngang
Con sào đẩy sóng, thuyền nan lìa bờ.
Anh đi sương gió vật vờ
Em về chọn kén, chuốt tơ, chăn tằm

Đến mùa gió bấc sang năm
Bao nhiêu lụa bấy nhiêu làm áo anh.
Mong anh sự nghiệp chóng thành
Áo anh đã có em anh may giùm.


1939

*

Áo anh – Tình em dệt từ tằm, may bằng đợi chờ

Thơ Nguyễn Bính luôn là tiếng lòng của những trái tim yêu chân thật, bình dị và sâu nặng. Trong bài thơ “Áo anh”, nhà thơ không chỉ kể về một chiếc áo mà còn viết nên một bản tình ca dịu dàng về sự thủy chung, hy sinh và chờ đợi, thấm đượm chất quê và chất tình của người con gái thôn dã. Từ con tằm, nong kén đến dòng sông, chiếc đò – mọi hình ảnh đều trở thành biểu tượng của một tình yêu được nuôi dưỡng bởi bàn tay cần mẫn và một trái tim bền bỉ.

Tằm em ăn rỗi hôm nay
Hái dâu, em bận suốt ngày hôm qua.
Mong sao tằm tốt, tơ già,
May đôi áo nái làm quà cho anh.

Khổ thơ đầu là lời mở chuyện dịu dàng, nơi hình ảnh người con gái hiện lên thật mộc mạc trong công việc quen thuộc: nuôi tằm, hái dâu, chuốt tơ. Ẩn sau những công việc tưởng chừng thường nhật ấy là một ước mong lặng lẽ: dệt nên một chiếc áo cho người mình yêu.

Chiếc áo không chỉ là món quà vật chất, mà còn là tấm lòng, là tháng ngày âm thầm vun vén yêu thương. Tơ tằm ở đây chính là biểu tượng cho tình cảm được nuôi dưỡng từng chút một, bền bỉ và trong sáng.

Hẹn cho một hẹn, anh chờ
Em may áo nái bao giờ mới xong?
Lạy giời tắt gió ngang sông
Qua đò biếu áo, yên lòng em tôi.

Khổ thơ thứ hai hé mở một sự chia ly tạm thời. Người con gái chưa kịp may áo xong, người con trai đã phải rời đi. Lời anh nói đầy trìu mến, tha thiết: anh chờ chiếc áo như chờ một lời thề, một dấu son của tình yêu.

Chiếc áo không đến kịp, nhưng nỗi nhớ thì đã kịp lớn lên, và người con gái mong cho “gió tắt” để mình có thể “biếu áo”, để lòng mình thôi day dứt. Chiếc áo không chỉ là món quà – nó là tấm lòng, là sợi dây thầm lặng nối hai người trong xa cách.

Đưa anh đến bến đò ngang
Con sào đẩy sóng, thuyền nan lìa bờ.
Anh đi sương gió vật vờ
Em về chọn kén, chuốt tơ, chăn tằm

Đến mùa gió bấc sang năm
Bao nhiêu lụa bấy nhiêu làm áo anh.
Mong anh sự nghiệp chóng thành
Áo anh đã có em anh may giùm.

Khổ thơ cuối là bức tranh chia tay đẹp buồn. Anh sang sông, em về với nong kén, với khung cửi – mỗi người một ngả, nhưng lòng thì không xa. Có một nỗi buồn man mác, một sự đợi chờ dài dặc – “đến mùa gió bấc sang năm”, nhưng không hề bi lụy.

Người con gái chăm chút từng sợi tơ không chỉ vì chiếc áo, mà vì cả một niềm tin âm thầm rằng: anh sẽ trở về, và áo ấy sẽ giữ ấm cho anh giữa cuộc đời gió bụi.

Lời kết “Áo anh đã có em anh may giùm” tưởng nhẹ tênh, nhưng lại chính là lời nguyện ước thủy chung, là thông điệp sâu sắc về sự gắn bó bền bỉ của tình yêu chân thành.

“Áo anh” không chỉ là câu chuyện về một chiếc áo, mà là bài ca dịu ngọt về tình yêu âm thầm, chân chất – nơi người con gái chẳng nói lời yêu thương ồn ào, nhưng lại sống với tình yêu bằng từng sợi tơ, từng mùa dâu, từng cơn gió đổi mùa.

Nguyễn Bính, như mọi khi, không cần những biểu tượng lớn lao hay những bi kịch dữ dội. Ông chỉ cần một khung cảnh thôn quê, một cô gái với nong kén tằm, và một người con trai lên đường – để vẽ nên tình yêu sâu hơn vạn lần những lời thề hứa.

Thông điệp của bài thơ vì thế thật lặng nhưng thấm:

Yêu là giữ cho nhau hơi ấm,
Từ chiếc áo người này,
May bằng tháng năm người kia chờ đợi.

Và như thế, tình yêu không cần đến những phép màu kỳ diệu – chỉ cần một chiếc áo giản dị cũng đủ để ta mang theo nhau suốt đời.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *