Áo trắng và mặt đường
Em đi cùng anh ra mặt đường
Đại lộ hai hàng cửa mở
Áo trắng hiện lên từ mỗi căn nhà
Rất tươi, rất khoẻ
Như những cánh chim câu thành phố
Bay ra…
Bay ra…
Phố lớn
Phố con
Chuyên chở niềm vui về đại lộ
Đại lộ và công trường
Như nắng
Như gió
Như cây xanh
Tuổi trẻ thành phố
Bay lên bằng tiếng hát…
Ơi gió từ phía nào thổi lại
Chỉ nhớ áo em bay về phía anh
Biết rằng em đang đi tới…
Không có gì là chờ đợi
Mọicái đều là phía trước
Như hạnh phúc
Cuốn hút mọi người
Vì sáng mai này
Say sưa
Ta ra trận bằng màu áo trắng…
*
Để lại đằng sau
Tiếng chào qua căn gác
Những hàng cây nghiêng dáng đợi chờ
Ngọn đèn đầu ô
Thức trắng đêm giờ đã ngủ
Để lại sách và vở
Những nẻo đường nho nhỏ
Quen đi ngày cô đơn
Ta đổ trăm chiều đại lộ
Ta gọi tên nhau trên khoảng lớn
Thành phố xuống đường…
Mặt đường
Dãn ra trong nắng
Đón những bàn chân bước mạnh
Và bâng khuâng tìm nhớ
Những bước chân quen…
Đâu rồi Những bước chân quen
Mặt đường nhớ nhất
Những bước đi trường nhảy trong mõi bước
Những bước thầm thì, mải miết tình yêu
Những bước băn khoăn gót chạm không đều
Những bước chân nghiêng đầu ngón
Bước mùa hè xao lên bóng nắng
Bước mùa đông len lỏi lá vàng quay
Một lối tựu trường, một ngã chia tay
Một mẩu thuốc rơi. Tiếng hát thầm quãng vắng
Mặt đường giữ trong nắng mưa thầm lặng
Cả chiếc thước học trò gạt rào sắt sơn xanh
Bao năm rồi con để tiếng lanh canh…
Còn cả đấy những mùa tranh đấu trước
Khẩu hiệu xuống đường vẫn trắng mặt đường xa
Như nhắc nhở và như thách thức
Bước chân, bước chân, chúng nó, chúng ta!
Còn cả đấy cái âm vang đập cửa
Giải phóng quân tràn bốn mặt thành
Mùa xuân gọi những mùa xuân lịch sử
Ôi bước chân, bước chân chúng ta!…
Còn cả đấy cỗ xe tang bốn bánh
Chở bạn bè về phía núi xa
Mặt đường gọi: hãy giằng ngay sự sống
Nhanh chân bước, bước chân chúng ta!…
*
Ôi mặt đường
Dẫu đêm đêm xích xe tăng rung chuyển
Hoả châu treo trên mái nhà
Bọn Mỹ say ném vỏ chai lạnh phố
Mẹ cha lam lũ tháng ngày
Chai chân gót rỗ
Máu chúng ta mỗi mùa hè lại đổ
Ta vẫn con thét lên:
Độc lập! Hoà bình!
Trong dùi cui và dưới bụi diêm sinh
Những mặt đường
Do chúng ta đắp nên
Phải đưa ta đến tháng ngày tươi đẹp
Đưa ta đi tìm chân lý
Đưa anh đi tìm em
Đưa ta đi đuổi Mỹ
Lật đổ bầy Việt gian
Đưa cuộc đời đi từ bình minh đến hoáng hôn
Từ mái nhà trở về mái nhà
Biết bao tin tưởng
Biết bao tự hào
Rằng chúng ta là người chiến thắng
Mặt đường đưa ta về ngày hội lớn
Độc lập, Hoà bình, Thống nhất Bắc Nam…
*
Anh em ơi
Xuống đường!
Trần Hưng Đạo gối lên Phan Bội Châu
Phan Bội Châu nối tay Huỳnh Thúc Kháng
Qua cầu là Chi Lăng, Nguyễn Du
Vào đại nội có Mai Thúc Loan, Đoàn Thị Điểm
Như những câu thơ giàu liên tưởng
Giàu tình yêu
Mặt đường gọilà mặt đường
Nhà thơ cầm tay anh hùng
Đi từ quang vinh lịch sử
Về dẫn đường cháu con
Ngã tư
Ngã năm
Thành phố xoè bàn tay
Cởi mở
Từ cây số không đầu cầu
Thành phố bung ra tất cả
Sức mạnh phi thường
Và cầu Trường Tiền
Như một dấu nối
Giữa đất đai – đất đai
Giữa con người – con người
Giữa hôm nay – lịch sử
Giữa anh – em
Đang đi vào trận đánh
Mặt đường – Mặt đường
Chúng ta đứng lên giữa sào huyệt quân thù
Hiên ngang, kiêu hãnh
Trẻ trung, trong sáng
Vì hôm nay
Với tất cả trái tim đầy
Ta ra trận bằng màu áo trắng…
*
Áo Trắng và Mặt Đường – Khúc Tráng Ca Tuổi Trẻ
Trên những con phố, giữa lòng đô thị, áo trắng không chỉ là màu của học trò mà còn là biểu tượng của một thế hệ sẵn sàng dấn thân cho quê hương. Áo trắng và mặt đường của Nguyễn Khoa Điềm là một bản hùng ca về sức mạnh tuổi trẻ, về tinh thần quật khởi giữa lòng thành phố, nơi mỗi bước chân xuống đường đều mang theo khát vọng độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.
Áo trắng – Sức trẻ của phố phường
Mở đầu bài thơ, hình ảnh áo trắng hiện lên như một cánh chim câu, tượng trưng cho sức trẻ tràn đầy sinh lực, cho khát khao bay lên giữa bầu trời tự do:
“Áo trắng hiện lên từ mỗi căn nhà
Rất tươi, rất khoẻ
Như những cánh chim câu thành phố
Bay ra… Bay ra…”
Từng nhóm học sinh, sinh viên hòa vào dòng người, mang theo sự tươi sáng của tuổi trẻ, mang theo niềm tin và hy vọng. Những con phố không còn là những con đường tĩnh lặng của ngày thường, mà đã trở thành những dòng chảy mạnh mẽ, nơi những tiếng hô, những bước chân hòa làm một.
“Phố lớn
Phố con
Chuyên chở niềm vui về đại lộ”
Đây không còn là những con đường của riêng ai, mà là con đường của tất cả những người yêu nước, của những trái tim cùng chung một nhịp đập. Mỗi bước chân là một lời tuyên ngôn, mỗi tấm áo trắng là một ngọn cờ phấp phới trong trận chiến của chính nghĩa.
Mặt đường – Chứng nhân của lịch sử
Mặt đường đã từng chứng kiến những ngày tháng thanh bình, những mùa tựu trường, những bước chân quen thuộc của học trò, của những cuộc chia tay, của những lời hẹn ước. Nhưng giờ đây, mặt đường không còn là nơi của những ký ức bình lặng nữa, mà đã trở thành chiến trường của lòng yêu nước:
“Còn cả đấy những mùa tranh đấu trước
Khẩu hiệu xuống đường vẫn trắng mặt đường xa
Như nhắc nhở và như thách thức
Bước chân, bước chân, chúng nó, chúng ta!”
Những vết chân trên mặt đường không chỉ là dấu ấn của một ngày biểu tình, mà còn là vết hằn của lịch sử, là lời nhắc nhở rằng mỗi thế hệ phải tiếp nối con đường đấu tranh của cha anh.
“Còn cả đấy cái âm vang đập cửa
Giải phóng quân tràn bốn mặt thành
Mùa xuân gọi những mùa xuân lịch sử
Ôi bước chân, bước chân chúng ta!”
Mặt đường không bao giờ quên. Nó ghi lại từng bước chân đã từng sải bước hiên ngang, từng tiếng hô vang đòi tự do, từng giọt máu đã thấm vào lòng đất.
Xuống đường – Khi tuổi trẻ hóa thành sức mạnh
Trong sự kìm kẹp của chiến tranh, trong những đêm dài đầy tiếng xe tăng, những vụ ném bom, những dùi cui và bạo lực, tuổi trẻ vẫn đứng lên, vẫn kiên cường không lùi bước. Bởi vì họ biết rằng, mỗi bước chân xuống đường là một bước tiến gần hơn đến tự do.
“Độc lập! Hoà bình!
Trong dùi cui và dưới bụi diêm sinh
Những mặt đường
Do chúng ta đắp nên
Phải đưa ta đến tháng ngày tươi đẹp”
Không gì có thể dập tắt được khát vọng sống, không gì có thể khiến họ cúi đầu. Bởi vì họ không chỉ xuống đường cho riêng mình, mà còn cho những thế hệ mai sau, cho một ngày mai không còn chiến tranh, không còn áp bức.
“Đưa anh đi tìm em
Đưa ta đi đuổi Mỹ
Lật đổ bầy Việt gian
Đưa cuộc đời đi từ bình minh đến hoàng hôn”
Mặt đường không chỉ là nơi diễn ra cuộc đấu tranh, mà còn là con đường dẫn đến tương lai, dẫn đến một đất nước tự do, hòa bình, thống nhất.
Mặt đường và lịch sử – Dấu nối của dân tộc
Ở đoạn cuối, bài thơ dâng lên như một bản hùng ca về lịch sử, khi những con phố, những con đường mang tên các anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Nguyễn Du… hòa vào nhịp bước của thế hệ hôm nay.
“Anh em ơi
Xuống đường!
Trần Hưng Đạo gối lên Phan Bội Châu
Phan Bội Châu nối tay Huỳnh Thúc Kháng”
Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, không chỉ là những cái tên trên đường phố, mà đang hiện hữu trong chính những con người đang xuống đường hôm nay. Cầu Trường Tiền – biểu tượng của sự kết nối, không chỉ nối những bờ sông mà còn nối những thế hệ, nối quá khứ với hiện tại, nối những người đã ngã xuống với những người đang tiếp bước.
“Và cầu Trường Tiền
Như một dấu nối
Giữa đất đai – đất đai
Giữa con người – con người
Giữa hôm nay – lịch sử
Giữa anh – em
Đang đi vào trận đánh”
Hình ảnh cuối bài thơ là một sự khẳng định mạnh mẽ: thế hệ trẻ không chỉ đấu tranh vì nghĩa vụ, mà đấu tranh bằng tất cả trái tim, bằng cả niềm tin, bằng cả màu áo trắng tinh khôi – màu của hy vọng, của niềm tin bất diệt vào chiến thắng.
“Hiên ngang, kiêu hãnh
Trẻ trung, trong sáng
Vì hôm nay
Với tất cả trái tim đầy
Ta ra trận bằng màu áo trắng…”
Lời kết – Tuổi trẻ và con đường tất yếu của dân tộc
Áo trắng và mặt đường không chỉ là một bài thơ mà là một lời hiệu triệu, một bản tuyên ngôn của tuổi trẻ trong những năm tháng đấu tranh đầy gian khó. Ở đó, ta thấy hình ảnh những học sinh, sinh viên không chỉ mang trong mình ước mơ tri thức, mà còn mang theo sứ mệnh của dân tộc, sẵn sàng khoác lên mình màu áo trắng để bước ra mặt đường, để đấu tranh cho hòa bình, độc lập.
Mặt đường sẽ còn ghi nhớ những bước chân ấy, những tiếng hô ấy, những lá cờ ấy. Và lịch sử cũng sẽ mãi khắc ghi hình ảnh một thế hệ đã dám đứng lên, đã dám chiến đấu, đã dám hy sinh để đất nước có một ngày mai tươi sáng hơn.
Vì hôm nay, vì ngày mai, vì tất cả những gì tốt đẹp nhất, hãy xuống đường, hãy đi cùng nhau, hãy viết tiếp trang sử bằng màu áo trắng!
*
Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam
Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.
Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.
Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.
Viên Ngọc Quý.