Bác Hồ về thăm một làng Hà Bắc
Bác đứng giữa sân trường.
Quây quần các cháu nhỏ
Và các cháu thanh niên,
Các “dũng sĩ năm tấn”
Như lúa mở cờ lên,
Và các lão du kích
Đã xông pha trận tiền,
Các bác gái, bà cụ
Mặt tươi rói, hồn nhiên.
Hà Bắc một làng xanh
Xưa vốn là nghèo khổ
Đã dậy cướp chính quyền,
Giương sao vàng cờ đỏ.
Nay mát mẻ đường cây
Đưa bước Bác tới đây;
Dép cao su giản dị,
Bác gậy trúc cầm tay.
Bác râu tóc như hoa,
Đẹp như là Tổ quốc.
Với dân là bát cơm,
Với địch là kiếm sắc.
Ta muốn đương muôn việc
Đặng cho Bác sống lâu,
Ước xới cơm cho Bác,
Ngồi nghe Bác vài câu.
Giữa sân trường Bác đứng,
Tìm phụ lão trước tiên
Chúc các cụ sức khoẻ,
Hỏi cây trồng đã lên…
Thăm đại biểu dân tộc,
Phụ nữ áo vui màu
Mán, Mường, Dao, Sán Chỉ
Đứng nhìn sững Bác lâu.
Vùng quanh là lúa mọc,
Khoai lên luống đậm màu,
Phân tro và thuỷ lợi
Xanh mướt cả bèo, rau.
Ấy mẩu chuyện Bác Hồ
Ngày xuân thăm Hà Bắc.
Yêu ở mãi lòng người,
Nhớ nhung còn ở đất.
9-5-1967
*
Bác Hồ Về Thăm – Niềm Hạnh Phúc Của Một Làng Quê
Giữa những ngày xuân tươi đẹp, một làng quê Hà Bắc vinh dự đón bước chân của Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Hình ảnh ấy, cảm xúc ấy đã được Xuân Diệu khắc họa đầy xúc động trong bài thơ Bác Hồ về thăm một làng Hà Bắc. Bài thơ không chỉ là một bức tranh sinh động về chuyến thăm của Bác, mà còn thể hiện tình yêu thương sâu sắc mà Người dành cho nhân dân.
Bác Giữa Vòng Tay Nhân Dân
Bác xuất hiện giữa sân trường, nơi mọi người quây quần bên Người với tất cả sự kính yêu và tự hào:
Bác đứng giữa sân trường.
Quây quần các cháu nhỏ
Và các cháu thanh niên,
Từ những em nhỏ hồn nhiên, những người thanh niên tràn đầy sức sống, đến các “dũng sĩ năm tấn” – những con người lao động kiên cường, ai ai cũng hướng về Bác với niềm vui sướng khôn nguôi. Những lão du kích từng vào sinh ra tử vì đất nước, những bác gái, bà cụ chân chất, hiền hậu – tất cả đều hiện diện để được nhìn thấy Người, để đón nhận tình thương yêu của Người.
Hà Bắc một làng xanh
Xưa vốn là nghèo khổ
Đã dậy cướp chính quyền,
Giương sao vàng cờ đỏ.
Làng quê Hà Bắc từng chịu bao khó khăn, gian khổ, nhưng đã vững vàng đứng lên trong cuộc kháng chiến. Và giờ đây, làng quê ấy đã thay da đổi thịt, mát mẻ những hàng cây, rợp bóng niềm vui.
Nay mát mẻ đường cây
Đưa bước Bác tới đây;
Dép cao su giản dị,
Bác gậy trúc cầm tay.
Hình ảnh Bác Hồ vẫn giản dị như ngày nào – đôi dép cao su, cây gậy trúc, nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến nhân dân càng thêm kính yêu. Bác gần gũi với mọi người như một người cha, một người ông trong gia đình lớn của dân tộc.
Tình Yêu Thương Bao La Của Bác
Bác râu tóc như hoa,
Đẹp như là Tổ quốc.
Với dân là bát cơm,
Với địch là kiếm sắc.
Xuân Diệu đã vẽ nên hình ảnh Bác Hồ đầy trang trọng và thiêng liêng. Tóc Bác bạc như màu hoa, như chính những tháng năm Người tận tụy vì nước, vì dân. Bác là hiện thân của Tổ quốc – vừa hiền hòa, bao dung, vừa kiên cường, bất khuất.
Giữa sân trường Bác đứng,
Tìm phụ lão trước tiên
Chúc các cụ sức khoẻ,
Hỏi cây trồng đã lên…
Điều đầu tiên Bác làm không phải là nói về những điều lớn lao, mà là hỏi thăm sức khỏe của các cụ già, hỏi về cây trồng – những điều rất đỗi đời thường nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người với nhân dân.
Thăm đại biểu dân tộc,
Phụ nữ áo vui màu
Mán, Mường, Dao, Sán Chỉ
Đứng nhìn sững Bác lâu.
Những người dân tộc thiểu số cũng được Bác quan tâm, yêu thương. Họ đứng nhìn Bác thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh Người vào lòng, như không tin rằng mình đang được gặp vị lãnh tụ kính yêu bằng xương bằng thịt.
Dấu Ấn Còn Mãi
Vùng quanh là lúa mọc,
Khoai lên luống đậm màu,
Phân tro và thuỷ lợi
Xanh mướt cả bèo, rau.
Sự đổi thay của làng quê Hà Bắc không chỉ là sự đổi thay về tinh thần, mà còn hiện hữu trong từng luống khoai, từng thửa ruộng, từng con kênh dẫn nước. Đó chính là thành quả của cách mạng, là sự hồi sinh mà Bác hằng mong ước cho nhân dân.
Ấy mẩu chuyện Bác Hồ
Ngày xuân thăm Hà Bắc.
Yêu ở mãi lòng người,
Nhớ nhung còn ở đất.
Chuyến thăm của Bác không chỉ là một sự kiện thoáng qua, mà là một kỷ niệm thiêng liêng, một hình ảnh mãi mãi khắc sâu trong lòng người dân. Tình yêu Bác để lại không chỉ trong trái tim con người, mà còn in dấu lên từng gốc cây, ngọn cỏ, trên chính mảnh đất quê hương.
Lời Kết – Bác Mãi Trong Tim Nhân Dân
Bài thơ Bác Hồ về thăm một làng Hà Bắc không chỉ là một bản tường thuật về chuyến thăm của Bác, mà còn là một bức tranh giàu cảm xúc về tình yêu thương mà Người dành cho nhân dân. Qua từng lời thơ, Xuân Diệu đã làm sống dậy hình ảnh Bác – giản dị, gần gũi nhưng vô cùng vĩ đại.
Bác đã đi xa, nhưng hình bóng Người vẫn còn mãi trong lòng dân tộc. Và những thế hệ sau, khi nhớ về Người, không chỉ là sự kính yêu mà còn là ý thức trách nhiệm – tiếp nối con đường Bác đã chọn, xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý