Cảm nhận bài thơ: Bài thơ của mẹ Việt muôn đời  

Bài thơ của mẹ Việt muôn đời

 

Nắng trong xanh, trời cũng trong xanh.
Mây bay, trái giỡn trên cành.
Một con chim cánh vàng như nắng
Bay qua thông còn hát thanh thanh.

Thông ngâm, sông cũng long lanh,
Nước non rất đỗi an lành,
Một buổi trưa của Mẹ hoa giam ríu rít trong mành thời gian.

Trưa hôm nay lòng con sao cảm xúc!
Răng thánh tha như hai lượt phím đàn;
Bờ bên mắt lệ đầy như chẩy trút,
Vì vui, vì mừng, vì ngợi Việt Nam.

Trưa hôm nay con ngồi như trẻ nhỏ,
Giữa đáy trưa, trong lòng mẹ vô cùng.
Con là sáo, mẹ là ngàn vạn gió,
Mẹ là trời, con là hạt sương rung.

Sương uống mãi chẳng bao giờ hết sáng
Của trời cao chói lói mỗi triều ngày.
Sáo ca mãi lòng tre run choáng váng,
Gió vẫn đây ngàn nội bốn phương bay.

Không nói được lời hương lên thỏ thẻ.
Không nói được trưa, không nói được ngày.
Không nói được lòng con tôn quý Mẹ,
Không nói được trời, không nói được mây.

Mẹ còn ngự mênh mông và diễm lệ,
Ánh linh lung soi đôi mắt dịu hiền.
Nước bông bống dỡn với trời se sẽ,
Canh la đà bên Mẹ vẫn làm duyên.

Núi cao ngất đứng hầu như trẻ nít,
Cuốn thân xanh dưới chân Mẹ biển nằm.
Sóng xếp nếp cảnh gia đình quấn quít,
Dờ con tầm hồi hộp mấy ngàn năm.

Miền Trung Bộ như vòng cung sắp bắn,
Dáng em Nam mềm mại chiếc chân giỏ,
Chị Bắc Bộ cánh quạt xoè tươi tắn:
Ba vẻ cùng biêng biếc một màu tơ.

Hồ sắc cốm hợp với đồng lá mạ,
Ao cá rô êm ả ngủ chờ sung,
Làng tre thầm điểm nhà vàng mái rạ:
Ôi những chiều quê, ôi những chiều hồng.

Quần xắn gối, chân nâu đi vặm vỡ;
Áo tứ thân hay theo nhịp gánh gồng;
Môi trầu thắm hạt na cười hớn hở;
Mẹ thái bình yêu những việc nhà nông.

Con chim hót, con bướm thì đập cánh,
Con cá bơi, con trâu lững lờ nhai,
Con nít chạy đuổi nhau cười nhí nhảnh,
Mẹ tươi vui ôm ấp cả trăm loài.

Việt Nam hỡi! ôi rừng vàng biển bạc!
Việt thanh thanh. Việt sắc sảo mặn mà,
Việt rộng mở như nụ cười nước Việt,
Việt muôn đời! con xin gửi bài ca.

*

Mẹ Việt Nam – Tình Yêu Muôn Đời

Xuân Diệu – nhà thơ của những vần điệu nồng nàn và mãnh liệt – đã viết nên Bài thơ của mẹ Việt muôn đời với tất cả tình yêu dành cho đất nước, quê hương. Từng câu, từng chữ vang lên như lời ca tôn vinh Mẹ Việt Nam vĩ đại, người ôm trọn núi sông, người chở che muôn thế hệ bằng lòng yêu thương và sự bao dung vô hạn.

Bài thơ mở ra bằng một bức tranh thiên nhiên tràn ngập ánh sáng, với bầu trời trong xanh, cánh chim bay lượn giữa thông reo và sông nước long lanh. Đó không chỉ là vẻ đẹp của một ngày nắng đẹp, mà còn là biểu tượng của một đất nước thanh bình, trù phú, nơi Mẹ Việt muôn đời hiện diện trong từng cơn gió, từng dòng sông và từng tán cây.

Với tác giả, đất nước không chỉ là một dải đất, mà còn là một người Mẹ vĩ đại, nơi con có thể trở về như đứa trẻ nhỏ trong vòng tay bao dung vô tận. Trong lòng Mẹ, con cảm nhận được sự bảo bọc, che chở, cảm nhận được cả niềm vui lẫn nỗi xúc động thiêng liêng khi nghĩ về quê hương. Hình ảnh “con là sáo, mẹ là ngàn vạn gió” hay “mẹ là trời, con là hạt sương rung” chính là những ẩn dụ đầy đẹp đẽ về sự gắn bó không thể tách rời giữa con người và đất nước.

Vẻ đẹp của Mẹ Việt Nam không chỉ nằm trong thiên nhiên mà còn hiện diện trong những con người chân chất, bình dị. Đó là hình ảnh người mẹ tảo tần, người nông dân áo nâu lấm bùn nhưng luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi. Đó là làng quê yên bình với ao cá, mái rạ, những buổi chiều hồng chan chứa bao kỷ niệm. Bức tranh ấy không chỉ là hoài niệm về một quá khứ tươi đẹp, mà còn là sự ngợi ca vẻ đẹp muôn đời của Việt Nam – một đất nước vừa dịu dàng, vừa kiên cường, vừa tràn đầy sức sống.

Bài thơ khép lại bằng một lời ca chân thành và thiêng liêng: “Việt Nam hỡi! ôi rừng vàng biển bạc! / Việt thanh thanh. Việt sắc sảo mặn mà, / Việt rộng mở như nụ cười nước Việt, / Việt muôn đời! con xin gửi bài ca.” Đó là tiếng lòng của một người con yêu nước, của một trái tim luôn hướng về quê hương với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc.

Bài thơ của mẹ Việt muôn đời không chỉ là một tác phẩm trữ tình ca ngợi thiên nhiên và con người Việt Nam, mà còn là một bản tình ca thiêng liêng về tình yêu đất nước. Ở đó, Mẹ Việt Nam không chỉ là hình ảnh ẩn dụ, mà là sự hiện diện vĩnh hằng, là vòng tay ôm ấp, chở che cho cả một dân tộc suốt bao thế hệ.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *