Bàn chân
Nàng! Hở nàng hãy cắn vào hồn ta.
Hồn nguyệt bạch ran lên chiều háo hức!
Tôi uống trọn cặp môi hường thơm phức.
Ô cặp mắt đa tình ngời sắc kiếm!
… Một bàn chân ve vuốt một bàn chân!
Mát làm sao! Mát rợn cả châu thân
Máu ứ lại, máu dồn lên giữa ngực
Ôi! Thớ thịt có đàn lên cung bực
Hồn tôi ôm gót ngọc lắng âm thanh…
*
“Bàn Chân” – Giai Điệu Của Đam Mê
Có những bài thơ không chỉ để đọc, mà còn để cảm – cảm từng nhịp đập của con chữ, từng rung động của câu từ. Bàn Chân của Bích Khê là một bài thơ như thế. Nó không đơn thuần là một bài thơ về sắc đẹp, mà là một bản hòa tấu đầy đam mê của xúc cảm, nơi từng hình ảnh, từng từ ngữ đều mang trong mình hơi thở của khát vọng, của sự si mê và của cái đẹp được nâng lên đến độ thiêng liêng nhất.
Bắt đầu từ một lời gọi…
“Nàng! Hở nàng hãy cắn vào hồn ta.
Hồn nguyệt bạch ran lên chiều háo hức!”
Câu thơ mở đầu vang lên như một tiếng gọi đầy khát khao, như một sự bùng cháy của tâm hồn. Không còn khoảng cách giữa người với người, giữa thi nhân và nàng thơ – tất cả hòa quyện, tan chảy vào nhau trong sự cuồng nhiệt của xúc cảm.
“Cắn vào hồn ta”, phải chăng đó là lời thỉnh cầu của một kẻ si mê, mong muốn được đánh dấu, được cảm nhận tận cùng sự hiện diện của người mình yêu?
Và rồi, hồn nguyệt bạch – một hình ảnh vừa thanh khiết vừa mê hoặc – ran lên trong chiều háo hức. Chiều tà, ánh trăng, nỗi khát khao… Tất cả đều vỡ òa trong một cơn sóng cảm xúc không thể ngăn cản.
Cặp môi hường và ánh mắt kiếm sắc
“Tôi uống trọn cặp môi hường thơm phức.
Ô cặp mắt đa tình ngời sắc kiếm!”
Hình ảnh uống trọn cặp môi hường – không chỉ là một sự đắm say, mà còn là sự tận hưởng đến tận cùng của khoái lạc. Mùi hương, màu sắc, vị ngọt – tất cả giác quan đều bị cuốn vào trong cuộc hành trình của đam mê.
Nhưng ngay sau đó, cặp mắt đa tình ngời sắc kiếm – đôi mắt ấy không chỉ quyến rũ, mà còn có sức mạnh cắt xuyên, đâm thấu, ám ảnh. Cái đẹp trong thơ Bích Khê chưa bao giờ đơn thuần là sự dịu dàng thuần khiết, mà luôn ẩn chứa một sự sắc bén, một nguy cơ – như lưỡi kiếm vừa mời gọi vừa đe dọa.
Bàn chân – Khi xúc cảm bừng tỉnh trong những va chạm
“Một bàn chân ve vuốt một bàn chân!
Mát làm sao! Mát rợn cả châu thân”
Bàn chân – một hình ảnh có vẻ nhỏ bé, bình dị, nhưng lại mang trong mình sức mạnh gợi cảm tột độ. Đó là điểm chạm của thể xác, của hơi ấm, của cảm xúc dâng tràn.
Cảm giác mát lạnh, nhưng không chỉ là sự mát mẻ thông thường, mà là mát rợn, một thứ khoái cảm chạy dọc toàn bộ cơ thể, khiến máu huyết ứ lại, dồn lên giữa ngực.
Đây không còn là cảm xúc bình thường nữa, mà là một cơn say, một cơn rung động đến tận cùng, khi từng thớ thịt, từng dây thần kinh đều trở thành một cung đàn, vang lên điệu nhạc của đam mê.
Gót ngọc và âm thanh của linh hồn
“Ôi! Thớ thịt có đàn lên cung bực
Hồn tôi ôm gót ngọc lắng âm thanh…”
Câu thơ cuối cùng như một nốt trầm, một sự lắng đọng sau tất cả những bùng cháy trước đó.
Bàn chân ấy không chỉ là một phần cơ thể nữa, mà đã trở thành gót ngọc – một biểu tượng của sự cao quý, của cái đẹp linh thiêng.
Hồn thi nhân không còn si mê theo cách của những kẻ tầm thường, mà đã ôm lấy gót ngọc ấy, lắng nghe âm thanh của nó– như một người nghệ sĩ đang chạm vào cây đàn thiêng, như một kẻ hành hương quỳ dưới chân một nữ thần.
Bàn chân – Biểu tượng của đam mê và tôn thờ
Điều làm cho Bàn Chân của Bích Khê trở nên đặc biệt chính là cách mà cái đẹp và khoái cảm được nâng lên đến tột đỉnh, nhưng không hề sa vào dung tục.
Bàn chân trong thơ không chỉ là một hình ảnh gợi cảm đơn thuần, mà còn là điểm chạm của linh hồn, nơi mà con người vừa đắm say trong khoái lạc, vừa quỳ xuống để tôn thờ cái đẹp.
Từ những va chạm nhỏ bé nhất, những rung động tinh tế nhất, nhà thơ đã tạo ra một thế giới nơi mà mọi giác quan đều bừng tỉnh, nơi mà con người không chỉ cảm nhận cái đẹp, mà còn hòa tan vào nó, sống cùng nó, tôn vinh nó như một điều thiêng liêng nhất.
Lời kết – Một khúc nhạc mê say của linh hồn
Bàn Chân không chỉ là một bài thơ về tình yêu hay đam mê, mà còn là một bản giao hưởng của xúc cảm, nơi từng câu chữ đều mang theo nhịp đập của trái tim say mê, của linh hồn cuồng nhiệt.
Từ cặp môi thơm, ánh mắt kiếm sắc, đến bàn chân ve vuốt, tất cả đều hòa quyện thành một giai điệu đầy mê hoặc – nơi mà con người vừa là kẻ lữ hành trên hành trình của khát khao, vừa là kẻ tín đồ đang quỳ dưới chân cái đẹp vĩnh hằng.
*
Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam
Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.
Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.
Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý