Bạn ơi, bạn có nhớ?
Bạn ơi, bạn có nhớ
Một ngày mưa thác đổ
Cùng đi hái rau rừng…
Dìu nhau trong cơn đói
Hai đứa mình mết mê
Bỗng sững sờ bạn nói:
– Đây là nguồn sông Hương?
Một cái gì rỉ rách
Dưới mấy cội kiền kiền
Như là đất với nước
Ru lời ru đầu tiên
Ở đấy cây măng giang
Đã bắt đầu vị ngọt
Ở đấy cây môn vót
Xanh rờn như trẻ thơ
Ôi bao điều thân yêu
Thầm thì như máu mặn
Giọt nước nguồn trong sạch
Chảy tràn trên mặt ta
Và chúng mình đã sống
Với ngọt chát rau rừng
Và chúng mình chiến đấu
Nơi bắt đầu dòng sông…
Bạn ơi, bạn có nhớ
Chỗ ngọn nguồn Hương giang…
1-1983
*
Bạn Ơi, Bạn Có Nhớ? – Hồi Ức Về Ngọn Nguồn Dòng Sông
Có những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, có những dòng sông chảy mãi trong lòng người như một phần của tâm hồn. “Bạn ơi, bạn có nhớ?” của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là một bài thơ hoài niệm, mà còn là lời tri ân dành cho quá khứ, cho những ngày gian khổ nhưng đầy ý nghĩa, và cho chính dòng sông Hương – dòng sông mang trong mình lịch sử, ký ức và tình yêu quê hương.
Ngược dòng ký ức – Những ngày gian khổ mà thân thương
“Bạn ơi, bạn có nhớ
Một ngày mưa thác đổ
Cùng đi hái rau rừng…”
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, bài thơ đã gợi lên một hình ảnh đầy hoài niệm: một ngày mưa như thác đổ, hai người bạn dìu nhau đi hái rau rừng trong cơn đói. Đó là một quãng thời gian khắc nghiệt, khi sự sống gắn liền với thiên nhiên, với từng chiếc lá rau rừng, với từng giọt nước trong. Nhưng giữa gian khó ấy, tình bạn, tình đồng đội vẫn tỏa sáng, trở thành điểm tựa để cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời.
Khoảnh khắc sững sờ – Khi con người gặp lại cội nguồn
“Bỗng sững sờ bạn nói:
– Đây là nguồn sông Hương?”
Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến cả không gian như lắng lại. Dòng sông Hương biểu tượng của Huế, của văn hóa, lịch sử, nay hiện diện trước mắt ở nơi sơ khai nhất, trong hình hài một nguồn nước nhỏ nhoi. Sự sững sờ ấy không chỉ đến từ sự bất ngờ khi tìm thấy ngọn nguồn của một dòng sông lớn, mà còn là sự thức tỉnh nhận ra rằng mọi thứ vĩ đại đều bắt đầu từ những điều giản dị.
Lời ru của đất và nước – Cội nguồn của sự sống
“Một cái gì rỉ rách
Dưới mấy cội kiền kiền
Như là đất với nước
Ru lời ru đầu tiên”
Nguồn sông Hương không hiện lên như một cảnh tượng hùng vĩ, mà là một dòng chảy nhỏ bé, rỉ rách dưới gốc những cây kiền kiền. Chính sự giản dị ấy lại khiến nó trở nên thiêng liêng. Đất và nước kết hợp để tạo nên một dòng sông, cũng như con người, từ những điều nhỏ bé mà nuôi dưỡng nên bao ký ức, bao cuộc đời.
Dòng sông ấy không chỉ chảy bằng nước, mà còn chảy bằng những lời ru – lời ru đầu tiên của quê hương, của những năm tháng đã qua, của những con người đã gắn bó với mảnh đất này.
Sự sống bắt đầu – Dòng chảy của quá khứ và tương lai
“Ở đấy cây măng giang
Đã bắt đầu vị ngọt
Ở đấy cây môn vót
Xanh rờn như trẻ thơ”
Nguồn sông không chỉ mang nước, mà còn mang sự sống. Măng giang bắt đầu có vị ngọt, cây môn vót non xanh như trẻ thơ. Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là bối cảnh mà còn mang linh hồn, như một đứa trẻ lớn dần theo năm tháng, như chính dòng sông Hương đã lớn lên từ nơi ấy để trở thành biểu tượng của Huế.
Tình yêu quê hương – Sự gắn kết thiêng liêng
“Ôi bao điều thân yêu
Thầm thì như máu mặn
Giọt nước nguồn trong sạch
Chảy tràn trên mặt ta”
Những điều thân yêu không cần phải được nói ra bằng lời mà vẫn “thầm thì” trong tim người. Tình yêu quê hương cũng như dòng nước, cứ âm thầm chảy, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn.
Nguồn sông ấy, với những giọt nước trong sạch, không chỉ chảy trên mặt đất mà còn chảy qua cả lòng người, làm dịu đi những nỗi gian truân và thắp lên niềm tin, sự gắn kết với quê hương.
Chiến đấu và sống – Hành trình của một thế hệ
“Và chúng mình đã sống
Với ngọt chát rau rừng
Và chúng mình chiến đấu
Nơi bắt đầu dòng sông…”
Cuộc đời của thế hệ ấy gắn liền với những năm tháng gian khổ. Họ đã sống bằng những gì thiên nhiên ban tặng “ngọt chát rau rừng”, và họ đã chiến đấu ngay chính tại nơi bắt đầu của dòng sông.
Dòng sông Hương không chỉ là một con sông đẹp, mà còn là nơi chứng kiến những năm tháng đấu tranh, nơi những con người đã gắn bó, chiến đấu và hy sinh vì quê hương. Chính vì thế, dòng sông ấy không chỉ chảy bằng nước, mà còn chảy bằng máu, bằng ký ức, bằng những câu chuyện không bao giờ cũ.
Lời gọi từ quá khứ – Câu hỏi chưa bao giờ mất đi
“Bạn ơi, bạn có nhớ
Chỗ ngọn nguồn Hương giang…”
Bài thơ kết thúc bằng một câu hỏi lặp lại, như một lời nhắc nhở. Dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có đổi thay, liệu ta có còn nhớ về những ngày tháng ấy? Về những con đường mưa đổ, những cơn đói dai dẳng, về ngọn nguồn của dòng sông và cũng là ngọn nguồn của chính ta?
Thông điệp của bài thơ
“Bạn ơi, bạn có nhớ?” không chỉ là lời gọi dành cho một người bạn cũ, mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta hãy nhớ về cội nguồn, về quá khứ, về những gì đã tạo nên ta của hôm nay.
Nguyễn Khoa Điềm không chỉ viết về một dòng sông, mà còn viết về cả một thế hệ đã sống và chiến đấu vì quê hương. Ông nhắc ta rằng, có những điều tưởng như nhỏ bé một dòng nước rỉ rách, một ngọn rau rừng nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời ký ức, một tình yêu sâu sắc với mảnh đất này.
Dòng sông Hương vẫn chảy, mang theo bao nhiêu câu chuyện của quá khứ, bao nhiêu tình yêu và hy sinh. Và câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng:
“Bạn ơi, bạn có nhớ?”
*
Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam
Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.
Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.
Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.
Viên Ngọc Quý.