Cảm nhận bài thơ: Bạn thơ – Nguyễn Khoa Điềm

Bạn thơ

 

Tặng Đồng Đức Bốn

Bạn chừ đóng gạch nơi nao
Văn chương lấm láp, vêu vao mặt người

Bất ngờ bạn đến thăm tôi
Gửi cho mấy tập, ôi trời, là thơ!

Câu dài, câu ngắn, ngẩn ngơ,
Những rơm với lửa, những tơ với tình

Một người hoang dại một mình
Bơ vơ giữa phố mong thành thi nhân

Lòng yêu, yêu đến trong ngần
Đường xa thương vết chân trần bạn tôi

Mong sao bạn bớt bùi ngùi
Cố làm thơ nữa để rồi gặp nhau


Tháng 12-2000

*

Bạn Thơ – Nỗi Niềm Một Đời Văn Chương

Thơ ca vốn là sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn đồng điệu, những con người mang trong mình một nỗi trăn trở về cuộc đời, về cái đẹp, về sự cô đơn và cả niềm khát khao được giãi bày. “Bạn thơ” của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là một bài thơ dành tặng Đồng Đức Bốn, mà còn là tiếng lòng của một người tri âm tri kỷ, một sự sẻ chia đầy chân thành giữa những người viết.

Gạch vữa đời thường và gương mặt văn chương lấm láp

“Bạn chừ đóng gạch nơi nao
Văn chương lấm láp, vêu vao mặt người”

Câu mở đầu mang đến một hình ảnh đầy bụi bặm “đóng gạch”, một công việc vất vả, gắn liền với đất cát, mồ hôi, và những giọt nhọc nhằn. Nhưng ẩn dụ trong câu thơ ấy không chỉ là công việc lao động tay chân, mà còn là sự nhọc nhằn của chính những người cầm bút. Văn chương không phải lúc nào cũng là chốn thanh tao, mà đôi khi cũng “lấm láp”, cũng đầy những vết hằn của cuộc đời, khiến cho gương mặt người viết “vêu vao” mệt mỏi, héo hon theo năm tháng.

Câu thơ ấy như một lời thở dài, một sự xót xa dành cho bạn mình một người làm thơ giữa cuộc sống vất vả, giữa bộn bề lo toan mà vẫn chưa thể tìm thấy một chỗ đứng vững vàng giữa chốn văn chương.

Bất ngờ gặp lại – Món quà mang tên thi ca

“Bất ngờ bạn đến thăm tôi
Gửi cho mấy tập, ôi trời, là thơ!”

Giữa cuộc đời bận rộn, những cuộc gặp gỡ đôi khi trở thành điều hiếm hoi. Nhưng niềm vui lớn nhất của một người làm thơ có lẽ chính là khi gặp lại bạn cũ và được chia sẻ những vần thơ mình viết.

Câu cảm thán “ôi trời, là thơ!” như một sự ngạc nhiên đầy vui mừng. Không phải là món quà vật chất, không phải là điều gì to lớn, mà chỉ là vài tập thơ nhưng với người yêu văn chương, đó chính là thứ đáng quý nhất.

Những vần thơ ngẩn ngơ – Chân thật và hoang dại

“Câu dài, câu ngắn, ngẩn ngơ,
Những rơm với lửa, những tơ với tình”

Thơ của Đồng Đức Bốn không cầu kỳ, không trau chuốt bóng bẩy mà chân phương, hoang dại như chính con người ông. Những câu thơ dài, ngắn đan xen, có khi ngẩn ngơ như một kẻ mộng mị giữa đời. Nhưng chính trong sự mộc mạc ấy, người ta lại thấy được hơi ấm của “rơm với lửa”, thấy được sự mềm mại của “tơ với tình” những gì gần gũi và chân thành nhất.

Thi nhân giữa phố – Nỗi cô đơn của kẻ làm thơ

“Một người hoang dại một mình
Bơ vơ giữa phố mong thành thi nhân”

Làm thơ giữa cuộc đời này vốn dĩ là một điều cô độc. Trong khi người ta mải mê với những lo toan, vật lộn với cuộc sống, thì một kẻ “hoang dại” lại vẫn ôm trong mình giấc mộng thi ca. Giữa chốn phố xá đông đúc, giữa những con người hối hả, thi nhân vẫn là một kẻ lạc loài, vẫn mong rằng mình có thể dùng thơ để lưu dấu một điều gì đó trên thế gian này.

Câu thơ không chỉ là lời nói về Đồng Đức Bốn, mà còn là tâm sự của biết bao người cầm bút những kẻ sống với một thế giới khác trong chính tâm hồn mình, luôn khát khao để lại điều gì đó cho đời, nhưng cũng luôn đối mặt với sự bơ vơ, lạc lõng.

Tình bạn trong thơ – Mong bạn bớt nỗi buồn

“Lòng yêu, yêu đến trong ngần
Đường xa thương vết chân trần bạn tôi”

Giữa những hoang mang, giữa những nỗi buồn, vẫn còn đó một tấm lòng chân thành. Nguyễn Khoa Điềm thương bạn mình, thương cả những bước chân trần đã đi trên con đường thơ, một con đường không trải hoa hồng mà đầy sỏi đá, nhọc nhằn.

Và rồi, điều ông mong mỏi nhất không phải là danh vọng hay tiền tài cho bạn mình, mà chỉ là một điều giản dị:

“Mong sao bạn bớt bùi ngùi
Cố làm thơ nữa để rồi gặp nhau”

Làm thơ không chỉ để thành danh, mà còn là để giữ lại một phần tâm hồn. Thơ là nơi để con người ta giãi bày, để xoa dịu nỗi đau, để tìm thấy chính mình trong những ngày tháng khó khăn nhất.

Lời nhắn nhủ cuối bài thơ không cầu kỳ, không cao siêu, chỉ là một mong muốn rất chân thành rằng bạn mình sẽ tiếp tục viết, sẽ tiếp tục sống cùng thơ, để đến một ngày, họ lại gặp nhau, lại cùng sẻ chia những vần thơ như ngày hôm nay.

Thông điệp của bài thơ

“Bạn thơ” không chỉ là một bài thơ về tình bạn, mà còn là một bài thơ về những con người gắn bó với văn chương, về sự nhọc nhằn và cô đơn của những kẻ yêu thơ trong cuộc đời.

Nguyễn Khoa Điềm không viết về thơ như một điều cao siêu mà viết về nó như một phần của đời sống mộc mạc, chân thành nhưng đầy xúc cảm. Ông không chỉ nói về một người bạn mà còn nói về cả một thế hệ thi nhân những con người viết trong cô đơn, trong gian khó, nhưng vẫn giữ được tình yêu “trong ngần” với thơ ca.

Và cuối cùng, thông điệp đẹp nhất của bài thơ chính là: dù cuộc sống có ra sao, chỉ cần còn thơ, chỉ cần còn những người tri kỷ sẵn sàng đón nhận thơ, thì ta vẫn còn một nơi để thuộc về.

*

Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam

Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.

Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.

Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *