Cảm nhận bài thơ: Bảo học trò – Tuệ Trung Thượng Sĩ

Bảo học trò

 

Niệm khởi tâm tâm khởi
Tâm quên niệm niệm quên.
Muốn biết ý đích thực
Cọp đá cắn dê vàng.
Đất trời ngón tay khảy
Sông núi tiếng ho khàn.
Tạm thời mưa gió động
Gà gáy canh năm sang.

(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)

*

Lời Dạy Người Học Đạo – Buông Bỏ Để Nhận Ra Chân Tánh

Có những bài học không thể giảng bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng tâm. Có những chân lý không thể tìm thấy qua sách vở, chỉ có thể hiểu được khi buông hết mọi chấp niệm.

Bài thơ “Bảo học trò” của Tuệ Trung Thượng Sĩ là một lời nhắn gửi đầy uyên áo dành cho những ai đang trên con đường học đạo. Những câu thơ tưởng chừng như giản dị nhưng lại mở ra một cánh cửa lớn bước vào chân lý.

Niệm Sinh, Tâm Sinh – Niệm Diệt, Tâm Diệt

“Niệm khởi tâm tâm khởi
Tâm quên niệm niệm quên.”

Mọi khổ đau, phiền não của con người đều bắt đầu từ tâm. Khi tâm động, vọng niệm sinh khởi. Khi tâm lặng, mọi suy nghĩ cũng tan biến.

Tuệ Trung Thượng Sĩ không dạy ta phải diệt niệm, cũng không bảo ta phải chạy theo niệm, mà chỉ nhắc nhở rằng: hãy thấy rõ bản chất của niệm và tâm. Khi thấy rõ rồi, tự khắc không còn bị trói buộc vào đó nữa.

Chân Lý Không Thể Diễn Bày – Chỉ Có Thể Ngộ

“Muốn biết ý đích thực
Cọp đá cắn dê vàng.”

Câu thơ này mang đậm phong cách Thiền. Làm sao một con cọp bằng đá có thể cắn một con dê vàng? Đó là một hình ảnh phi lý, nhưng chính trong sự phi lý đó, lại ẩn chứa một thông điệp sâu sắc:

Chân lý không thể diễn đạt bằng ngôn từ, chỉ có thể trực nhận bằng tâm. Nếu còn cố phân tích, suy diễn thì mãi mãi không thể nào thấu hiểu được.

Người học đạo cần buông bỏ cái tâm phân biệt, cái tâm cố gắng nắm bắt chân lý, bởi vì càng cố nắm bắt, chân lý lại càng trôi xa.

Mọi Sự Đều Nằm Trong Một Khảy Tay

“Đất trời ngón tay khảy
Sông núi tiếng ho khàn.”

Câu thơ này gợi nhớ đến tư tưởng của Lục Tổ Huệ Năng:

“Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động.”

Khi thấy được bản chất của tâm, ta sẽ nhận ra rằng toàn thể vũ trụ đã luôn nằm trong chính ta. Một ngón tay khảy có thể làm rung động cả đất trời, một tiếng ho nhẹ cũng có thể làm sông núi chuyển mình.

Mọi thứ vốn đã trọn vẹn, không cần phải tìm kiếm hay chờ đợi.

Giữa Mưa Gió Cũng Chính Là Đạo – Thời Khắc Đến, Tự Khắc Sáng Tỏ

“Tạm thời mưa gió động
Gà gáy canh năm sang.”

Cuộc đời vốn dĩ có những lúc mưa gió bão bùng, có những lúc tâm trí mịt mờ, nhưng đó chỉ là tạm thời. Cũng như đêm tối rồi cũng sẽ qua, và khi gà gáy canh năm, bình minh tự khắc đến.

Chúng ta không cần phải loay hoay tìm cách xua tan bóng tối, chỉ cần chờ cho ánh sáng tự chiếu rọi, tất cả sẽ tự tỏ bày.

Lời Nhắn Nhủ Của Tuệ Trung Thượng Sĩ

Lời dạy của Thượng Sĩ không đi theo lối giáo điều, ràng buộc, mà là một sự khai mở, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:

  • Đừng chấp vào niệm hay tâm, vì cả hai vốn dĩ không thật.
  • Đừng tìm chân lý trong ngôn từ, vì chân lý không thể diễn đạt bằng lời.
  • Đừng tìm kiếm đạo ở bên ngoài, vì ngay trong chính từng hơi thở, từng khoảnh khắc của đời sống, đạo đã hiển lộ.

Vậy nên, người học đạo đừng loay hoay tìm kiếm, đừng cố gắng hiểu, đừng chạy theo vọng niệm. Chỉ cần buông ra, mọi thứ tự nhiên sáng tỏ.

Bởi vì, trời chưa bao giờ mất trăng, cũng như tâm chưa bao giờ mất đi chân tánh của chính nó.

*

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.

Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *