Bảo mọi người (Dối ưa thực ghét, ấy trò đời)
Người đời ưa vọng chẳng ưa chân
Chân vọng tâm kia cũng là trần.
Cốt muốn nhảy thẳng lên bờ ấy
Hãy tham đồng tử đang có đây.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Bờ Giác Ngộ – Có Thật Xa Chăng?
Giữa cõi nhân gian xoay vần trong hư ảo, con người vẫn mãi theo đuổi những điều phù hoa mà quên mất bản thể chân thật. Tuệ Trung Thượng Sĩ, bằng một bài thơ ngắn, đã chỉ ra bản chất trò đời và con đường vượt thoát khỏi vòng mê.
“Người đời ưa vọng chẳng ưa chân, Chân vọng tâm kia cũng là trần.”
Người đời luôn đắm chìm trong vọng tưởng, say mê những thứ hào nhoáng, nhưng lại ít khi đoái hoài đến chân lý. Nhưng ngay cả khi chấp vào “chân” và cố bám víu vào nó, thì tâm ấy cũng vẫn còn vướng bụi trần. Khi còn phân biệt giữa chân và vọng, thì vẫn chưa ra khỏi vòng đối đãi.
“Cốt muốn nhảy thẳng lên bờ ấy, Hãy tham đồng tử đang có đây.”
Nếu muốn vượt thoát, muốn đặt chân lên bờ giác ngộ, thì đừng kiếm tìm đâu xa. Hãy nhìn ngay đồng tử đang có đây – tức là chính cái tâm hiện tại, ngay trong sát-na này. Không cần chạy đuổi, không cần bôn ba, bởi đạo vốn chẳng ở đâu xa, mà hiển hiện ngay trong từng hơi thở, từng bước đi.
Thượng Sĩ không bảo ta từ bỏ trần thế, cũng chẳng dạy ta chối bỏ vọng tưởng. Ngài chỉ khéo léo nhắc rằng: chỉ cần nhìn thẳng vào tâm, chẳng cần phân biệt, chẳng cần nắm giữ, thì bến bờ kia đã ở ngay dưới chân mình.
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý