Cảm nhận bài thơ: Bảo mọi người (Thôi tìm núi Thiếu với khe Tào) – Tuệ Trung Thượng Sĩ

Bảo mọi người (Thôi tìm núi Thiếu với khe Tào)

 

Thôi tìm Thiếu Thất với Tào Khê
Thể tánh sáng ngời chửa từng mê.
Trăng cổ chiếu soi nào cận viễn
Gió trời thổi mát thấp cao chê.
Ánh thu đen trắng tuỳ duyên sắc
Sen nở thơm hồng bùn chẳng hề.
Diệu khúc xưa nay cần cứ hát
Chớ tìm nam bắc với đông tê.

(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)

*

Thôi Tìm Kiếm – Chân Lý Ở Ngay Đây

Từ bao đời nay, con người mãi miết đi tìm chân lý, tìm một nơi chốn để nương náu tâm hồn, một núi Thiếu Thất, một khe Tào Khê, một vùng đất thiêng nào đó để mong thấy được ánh sáng giác ngộ. Nhưng rồi, có bao giờ chúng ta tự hỏi: liệu chân lý ấy có thực sự ở nơi xa xôi, hay ngay trong chính bản thân ta?

Tuệ Trung Thượng Sĩ – bậc thiền gia đạt ngộ – đã dùng những lời thơ giản dị mà sâu sắc trong bài “Bảo mọi người” để nhắc nhở chúng ta rằng: Thôi tìm kiếm đi, vì chân lý đã luôn hiển lộ ngay trước mắt!

Chân Tánh Sáng Ngời – Nào Đâu Có Mê

“Thôi tìm Thiếu Thất với Tào Khê
Thể tánh sáng ngời chửa từng mê.”

Thiếu Thất là nơi Bồ-đề Đạt-ma từng ngồi quay mặt vào vách suốt chín năm, truyền pháp Thiền tông vào Trung Hoa. Tào Khê là dòng suối gắn với Lục Tổ Huệ Năng, nơi khai mở tư tưởng “đốn ngộ”. Nhưng Thượng Sĩ lại khuyên “thôi tìm” những nơi ấy.

Vì sao? Vì chân tánh của ta vốn đã sáng ngời, chưa từng bị vẩn đục. Không cần phải lên núi cao hay xuống khe sâu để tìm kiếm điều vốn luôn hiện hữu ngay trong chính mình.

Trăng Vẫn Chiếu, Gió Vẫn Thổi – Đâu Cần So Đo

“Trăng cổ chiếu soi nào cận viễn
Gió trời thổi mát thấp cao chê.”

Ánh trăng từ ngàn xưa vẫn chiếu, không phân biệt xa hay gần. Cơn gió từ trời vẫn thổi, không hề bận lòng chỗ cao hay thấp. Cũng như vậy, đạo lý và chân tánh không thiên vị bất cứ ai, không ở nơi xa mà cũng chẳng ở nơi gần, không thuộc về kẻ phú quý hay người bần hàn.

Có người đi tìm ánh trăng nơi xa, nhưng đâu biết rằng ánh trăng đã luôn tỏa rạng trên đầu. Có kẻ đi tìm chân lý, mà quên mất rằng chân lý đã ở ngay trong tâm mình.

Hoa Sen Giữa Bùn – Vẫn Tỏa Hương Thơm

“Ánh thu đen trắng tuỳ duyên sắc
Sen nở thơm hồng bùn chẳng hề.”

Thu về, trời cao trong vắt, ánh sáng soi chiếu khắp nơi. Dù là màu đen hay màu trắng, tất cả đều tuỳ duyên mà hiện ra. Cũng như hoa sen, dù mọc lên từ bùn, vẫn toả hương thơm ngát, không hề bị bùn làm ô nhiễm.

Con người cũng vậy, sống giữa thế gian đầy buồn vui, khổ đau, vinh nhục, nhưng nếu biết giữ vững chân tánh, thì vẫn có thể vươn lên như hoa sen, không bị vấy bẩn bởi cuộc đời.

Chân Lý Không Ở Nơi Xa – Đừng Tìm Đông Tây

“Diệu khúc xưa nay cần cứ hát
Chớ tìm nam bắc với đông tê.”

Bài ca chân lý vẫn luôn vang lên từ ngàn xưa, không cần phải tìm kiếm đâu xa. Đạo vốn ở ngay đây, tâm vốn đã tự đủ đầy, vậy thì hà tất phải vất vả tìm kiếm từ đông sang tây, từ nam lên bắc?

Người đời hay chạy theo sách vở, giáo điều, những con đường tu tập gập ghềnh, mong cầu một ngày “đại ngộ”. Nhưng rồi họ quên mất điều quan trọng nhất: chân lý không phải là một thứ gì đó xa vời cần tìm kiếm, mà nó vốn đã nằm ngay trong chính họ.

Lời Nhắn Nhủ Của Một Bậc Thiền Gia

Tuệ Trung Thượng Sĩ không chỉ đang nói về một cách tu tập, mà còn đang nhắc nhở chúng ta về cách sống. Đừng để tâm trí bị cuốn vào những tìm cầu vô vọng, đừng nghĩ rằng hạnh phúc, bình yên, giác ngộ phải nằm ở một nơi xa xôi nào đó.

Hãy quay về với chính mình, hãy sống trọn vẹn với hiện tại, hãy để tâm được an nhiên giữa những đổi thay của cuộc đời.

Bởi vì, khi ta ngừng tìm kiếm, ta sẽ thấy rằng điều ta mong cầu bấy lâu nay – đã luôn ở ngay đây.

*

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.

Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *