Bắt gặp mùa thu
Xơ xác hồ sen đã nhạt hương
Bên song hoa lựu cũng phai hường
Sớm mai lá úa rơi từng trận
Bắt gặp mùa thu khắp nẻo đường
Tóc liễu hong dài nỗi nhớ nhung
Trăng nghiêng nửa mái gội mơ mòng
Sầu nghiêng theo cánh chim lìa tổ
Biết lạc về đâu lòng hỡi lòng
Thu về sông núi bỗng tiêu sơ
Cây rũ vườn xiêu, cỏ áy bờ
Xử nữ đôi cô buồn tựa cửa
Nghe mùa gió lạnh cắn môi tơ
Sương phủ lưng đồi rặng núi xa
Thương ôi! Lữ khách nhớ quê nhà
Mấy thu mưa gió ngoài thiên hạ
Vườn cũ còn chăng cúc nở hoa?
Cha già ngừng chén biếng ngâm thơ
Đưa mắt nhìn theo hút dặm mờ
Xe ngựa người về tung cát bụi
Con mình không một lá thư đưa
Nghìn lạy cha già lượng thứ cho
Trót thân con vướng nợ giang hồ
Lòng son bán rẻ vào sương gió
Lãi được gì đâu? Đã mấy thu!
Một chút công danh rất hão huyền
Và dang dở nữa cuộc tình duyên
Thu sang, quán lẻ con đăm đắm
Rõi bóng quê nhà mắt lệ hoen.
*
Bắt Gặp Mùa Thu – Khúc Tự Tình Trong Lặng Lẽ Phôi Pha
Mùa thu trong thi ca thường hiện lên với những hình ảnh dịu dàng, êm ả, gợi nên vẻ đẹp mong manh của thời gian đang trôi. Nhưng trong “Bắt gặp mùa thu” của Nguyễn Bính, mùa thu không chỉ là mùa của thiên nhiên mà là mùa của tâm trạng, của một linh hồn lưu lạc mang đầy ưu sầu và mặc cảm. Bài thơ là một khúc nhạc lặng buồn, là tiếng thở dài của một người con tha hương, đứng giữa mùa thu mà nghe lòng rơi rụng như lá.
Ngay từ khổ thơ đầu, Nguyễn Bính đã mở ra khung cảnh thu tiêu điều với “hồ sen đã nhạt hương”, “hoa lựu cũng phai hường”, và “lá úa rơi từng trận”. Mỗi hình ảnh đều như một dấu hiệu của sự tàn phai, của cái đẹp đang dần rút lui khỏi cõi nhân gian. Nhưng chính giữa sự xơ xác ấy, mùa thu lại “bắt gặp” – nghĩa là không hẹn trước, không cố tìm, nhưng chợt đến, chợt bàng hoàng – như một sự va chạm bất ngờ giữa hiện tại và quá khứ, giữa cảnh và tình.
Nỗi buồn trong thơ Nguyễn Bính không hẳn là nỗi buồn riêng mà là nỗi buồn có tính nhân quần. Ông không nói mình nhớ, nhưng “tóc liễu hong dài nỗi nhớ nhung”. Ông không nói mình mộng, nhưng “trăng nghiêng nửa mái gội mơ mòng”. Nỗi sầu của ông được đặt vào cảnh vật, vào cánh chim lẻ đàn, vào “vườn xiêu, cỏ áy”, vào bóng dáng những “xử nữ đôi cô buồn tựa cửa”. Mùa thu hiện lên như một tấm gương, trong đó người thi sĩ thấy rõ chính mình – một lữ khách mòn mỏi vì thời gian, mang trong lòng nỗi khắc khoải hướng về quê nhà xa thẳm.
Đặc biệt, khổ thơ thứ năm là một điểm lặng đau đớn:
“Cha già ngừng chén biếng ngâm thơ / Đưa mắt nhìn theo hút dặm mờ” – câu thơ như một vết dao nhỏ khẽ chạm vào trái tim người đọc. Không phải là trách móc, mà là sự lo âu, sự lặng lẽ của một người cha đang chờ đợi. Trong khi đó, người con nơi xa chỉ biết “nghìn lạy cha già lượng thứ cho”, gửi một lời tạ tội muộn màng, bởi “trót thân con vướng nợ giang hồ”, bởi lòng son lỡ đem đánh cược với gió bụi.
Thông điệp bài thơ không đơn thuần là nỗi nhớ mùa thu, mà là lời thú nhận muộn màng của một con người đã đánh mất những giá trị sâu xa để chạy theo thứ “công danh rất hão huyền”. Cuối cùng, cái còn lại không phải vinh quang, mà là “dang dở một cuộc tình duyên”, là những “mắt lệ hoen” nhìn về quê hương từ quán lẻ, từ cõi đời không chốn dừng chân.
Nguyễn Bính viết bài thơ này không phải để ca ngợi mùa thu, mà để gửi gắm một tiếng lòng – tiếng lòng của những kẻ đi xa, mang trong mình bao ước mơ rồi cuối cùng chỉ còn lại sự mất mát. Mùa thu vì thế không chỉ là thời gian, mà là biểu tượng của sự chín muồi và tan rụi, của cái đẹp mong manh và những điều lỡ dở không thể quay về.
Với “Bắt gặp mùa thu”, Nguyễn Bính một lần nữa khẳng định vị thế đặc biệt của mình trong thi ca Việt: một hồn thơ luôn tha thiết với quê hương, với tình người, luôn nhạy cảm trước sự tàn phai của cái đẹp và sự vắng mặt của điều thiêng liêng trong một cõi đời dần trở nên lạnh lẽo. Bài thơ là một tiếng chuông nhẹ ngân giữa chiều thu, làm lay động lòng người bằng chính sự chân thành, tinh tế và xót xa đến tận cùng.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý