Cảm nhận bài thơ: Bây giờ là lúc…  – Nguyễn Khoa Điềm

Bây giờ là lúc…

Bây giờ là lúc có thể chia tay điện thoại để bàn, cạc vidit, nắm đấm micrô
Tự do lên mạng với đời sống, ăn ngủ với bụi đường
Một mình một ba lô và xe đạp
Bây giờ gió gọi anh đi
Mặt trời đánh nhịp về tám hướng
Từ giã cà vạt, giày đen, lời trịnh trọng
Anh là một với cánh đồng, cánh hẩu với quán cóc, ăn chịu với cỏ
Hò hát một mình, đọc những gì yêu thích, ghi chép những gì cần ghi chép
Thế giới thật rộng, những ngả đường độ lượng
Cho anh làm mới cuộc đời mình
Anh gọi đó là chuyến về không hạn định
Để là một người trong mọi người
Anh tham dự trận tấn công cuối cùng
Vào cái chết.

Hãy lộn ngược da anh
Và ghi lên đó mật khẩu:
– Không lùi bước!


Nha Trang, 2-5-2006

*

Bây Giờ Là Lúc… – Một Cuộc Hành Trình Không Hạn Định

Có những thời điểm trong đời, con người ta muốn vứt bỏ mọi ràng buộc, thoát khỏi những khuôn phép của xã hội để sống đúng với bản ngã của mình. “Bây giờ là lúc…” của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là một bài thơ mà còn là một lời tuyên ngôn một khát vọng tự do, một chuyến đi không hạn định để tìm về sự nguyên sơ, để sống trọn vẹn với đời và để đối diện với cái chết bằng lòng can đảm.

Buông bỏ để tự do – Khi gió gọi lên đường

“Bây giờ là lúc có thể chia tay điện thoại để bàn, cạc vidit, nắm đấm micrô
Tự do lên mạng với đời sống, ăn ngủ với bụi đường”

Những vật dụng quen thuộc điện thoại để bàn, danh thiếp, micro tất cả đều là biểu tượng của đời sống hiện đại, của công việc, của những ràng buộc xã hội. Nhưng giờ đây, tác giả muốn rũ bỏ tất cả. Không còn những cuộc gọi dồn dập, không còn danh thiếp để khẳng định danh tính, không còn micro để cất lên những lời trịnh trọng.

Thay vào đó là một cuộc sống phóng khoáng: lên mạng với đời sống thực, ăn ngủ cùng bụi đường. Đó là sự dịch chuyển từ những gì gò bó sang một thế giới rộng lớn hơn, nơi con người có thể hòa mình vào tự nhiên, vào những gì chân thật nhất của đời sống.

Hành trang nhẹ tênh – Chỉ còn lại chính mình

“Một mình một ba lô và xe đạp
Bây giờ gió gọi anh đi
Mặt trời đánh nhịp về tám hướng”

Không còn những vật chất nặng nề, hành trang giờ đây chỉ là một chiếc ba lô và một chiếc xe đạp. Đó là biểu tượng của sự tối giản, của một cuộc sống không bị ràng buộc bởi những thứ phù phiếm.

Mặt trời đánh nhịp về tám hướng hình ảnh ấy vừa mang tính biểu tượng vừa mang tính hiện thực. Mặt trời là nguồn sống, là thời gian, là chu kỳ bất tận của đời người. Khi ánh mặt trời tỏa sáng khắp bốn phương tám hướng, cũng là lúc con người tự do lựa chọn con đường của mình, không còn bị giới hạn bởi bất cứ hướng đi nào.

Hòa vào thiên nhiên, sống đời đơn giản

“Từ giã cà vạt, giày đen, lời trịnh trọng
Anh là một với cánh đồng, cánh hẩu với quán cóc, ăn chịu với cỏ”

Cà vạt, giày đen, những lời nói trịnh trọng tất cả đều là biểu tượng của một cuộc đời công chức, của những quy tắc lịch sự nhưng có phần gò bó. Bỏ lại những điều ấy, tác giả chọn hòa mình vào thiên nhiên, sống với cánh đồng, làm bạn với quán cóc ven đường, và “ăn chịu với cỏ” một cách nói đầy hình tượng để diễn tả sự hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

Cuộc sống giờ đây không còn là những phép tắc cứng nhắc, mà là sự tự do hoàn toàn, một sự gắn kết sâu sắc giữa con người và đất trời.

Sống hết mình – Không để ngày trôi qua vô nghĩa

“Hò hát một mình, đọc những gì yêu thích, ghi chép những gì cần ghi chép
Thế giới thật rộng, những ngả đường độ lượng
Cho anh làm mới cuộc đời mình”

Không còn những cuộc họp, những trách nhiệm, không còn ai ép buộc điều gì—chỉ còn lại những điều thực sự quan trọng: hò hát, đọc sách, ghi chép. Đó chính là sự tự do đích thực—được sống theo cách mình muốn, được làm mới chính mình mỗi ngày.

Những ngả đường rộng lớn và độ lượng chúng không hối thúc, không bó buộc, mà mở ra vô tận, sẵn sàng đón nhận những bước chân của kẻ lữ hành.

Hành trình không hạn định – Đối mặt với cái chết

“Anh gọi đó là chuyến về không hạn định
Để là một người trong mọi người
Anh tham dự trận tấn công cuối cùng
Vào cái chết.”

Cuộc hành trình này không có ngày kết thúc. Nó không phải là một chuyến đi để tìm đến một đích đến cụ thể, mà là một sự trở về – trở về với bản thể, với thiên nhiên, với cuộc sống đích thực.

Và cuối cùng, đích đến lớn nhất của con người chính là cái chết. Nhưng thay vì sợ hãi, tác giả lại coi đó là “trận tấn công cuối cùng”. Một cách nhìn đầy dũng cảm không trốn tránh, không lùi bước, mà sẵn sàng đối diện với cái chết như một phần tất yếu của cuộc sống.

Không lùi bước – Mật khẩu của đời người

“Hãy lộn ngược da anh
Và ghi lên đó mật khẩu:

– Không lùi bước!”

Một câu kết mạnh mẽ, đầy khí phách. Mật khẩu của đời người không phải là những ký tự phức tạp, mà chỉ đơn giản là ba chữ: “Không lùi bước.”

Ngay cả khi cái chết đang chờ phía trước, ngay cả khi hành trình này không có điểm dừng, con người vẫn không được phép chùn bước. Phải đi đến cùng, phải sống hết mình, phải dám đối mặt với mọi thứ đó mới là ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

Thông điệp của bài thơ

“Bây giờ là lúc…” không chỉ đơn thuần là một lời kêu gọi buông bỏ những ràng buộc, mà còn là một triết lý sống – sống một cách tự do, sống với thiên nhiên, sống không hối tiếc, và quan trọng nhất là không lùi bước trước bất cứ điều gì, kể cả cái chết.

Nguyễn Khoa Điềm đã vẽ nên hình ảnh của một con người dũng cảm, một kẻ lữ hành không sợ hãi, sẵn sàng dấn thân vào cuộc đời và đối mặt với số phận.

Bài thơ không chỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một lối thoát khỏi sự ràng buộc, mà còn dành cho tất cả những ai muốn sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa không bị trói buộc bởi xã hội, không bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi, và luôn sẵn sàng tiến về phía trước.

bây giờ là lúc…!

*

Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam

Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.

Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.

Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *