Bến nước
Từ khi cô lái lấy chồng,
Bỏ con đò nát run trong lán dừa,
Quá giang, người khách năm xưa,
Dừng trên bến nước, mơ cô lái đò,
Vĩnh Long, 1931
*
Bến nước cũ, bóng người xưa
Có những bài thơ ngắn như một lời thở dài, nhưng lại khiến lòng người đọc day dứt mãi không thôi. Bến nước của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế – vỏn vẹn bốn câu lục bát, tưởng như một khoảnh khắc thoáng qua, mà hóa ra là cả một khung trời hoài niệm, một khúc tình si chưa kịp ngỏ đã hóa thành dĩ vãng.
Từ khi cô lái lấy chồng,
Bỏ con đò nát run trong lán dừa…
Câu thơ mở ra một cảnh đời đơn sơ nhưng đượm buồn. Cô lái đò – biểu tượng của một người con gái từng gắn bó với dòng sông, với những chuyến đưa đò bình dị – giờ đã theo chồng. Cái “lấy chồng” ấy, trong thơ Nguyễn Bính, không chỉ là một sự kiện của đời người, mà là vết ngắt giữa hai miền ký ức: một bên là thanh xuân, là tự do, là những bóng hình chờ mong; bên kia là định mệnh an bài, là buông bỏ, là chia xa.
Đò cũ “run trong lán dừa” – không chỉ là chiếc đò bị bỏ quên, mà là dấu tích của một mối tình đã không thành. Nguyễn Bính không viết gì thêm về người con gái ấy, nhưng người đọc có thể thấy thấp thoáng cả một kiếp người vừa khuất bóng, cả một quá khứ vừa mới lùi xa, để lại đò, để lại bến, để lại những ai từng qua đó còn ngơ ngẩn chờ mong.
Quá giang, người khách năm xưa,
Dừng trên bến nước, mơ cô lái đò…
Người khách năm xưa – một hình bóng từng đi qua cuộc đời cô lái, hay có lẽ là người từng âm thầm giữ trong tim một mối tình không gọi được thành lời – giờ trở lại, cũng như bao người từng đi qua bến nước ấy. Nhưng đò không còn đưa nữa. Người xưa không còn ở bến. Chỉ còn bến nước – cũ kỹ, lặng lẽ – và một giấc mơ không thể với tay.
“Dừng trên bến nước, mơ cô lái đò” – giấc mơ ấy là hình ảnh của nỗi tiếc nuối, của sự muộn màng, của những tình cảm chỉ nở hoa trong ký ức. Câu thơ cuối khiến bài thơ như vỡ òa trong lặng im: không bi lụy, không oán trách, chỉ có một sự lặng lẽ đến đau lòng. Mơ, vì không còn thật nữa. Mơ, vì người nay đã xa, bến xưa đã cũ, mà lòng thì còn ở lại.
Nguyễn Bính luôn là thi sĩ của những mối tình quê – đẹp, buồn, và đầy tiếc nuối. Trong Bến nước, ông không kể chuyện, không giải thích, chỉ ghi lại một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng dư vang của nó kéo dài trong lòng người đọc như tiếng gió thổi mãi bên những hàng dừa cũ. Đó là nỗi buồn của những điều đã qua mà không thể trở lại, của những mối tình không tan vỡ mà vẫn hóa thành dang dở.
Bài thơ là lời nhắn lặng lẽ về một điều tưởng chừng rất cũ: trong đời, có những bến nước mà ta sẽ dừng lại rất nhiều lần, chỉ để mơ về một người đã không còn đứng đó. Và cũng như người khách năm xưa, ta hiểu rằng có những cuộc tình – dù chỉ là bóng mây thoáng qua – vẫn đủ để ta nhớ suốt một đời.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý