Biển trước mặt – Lời ru
Ngủ ngoan con của mẹ ơi
Đêm đêm diệu vợi, mẹ ngồi mẹ ru
Ngoài sân trái bí đánh đu
Trên tay mẹ bí, bây giờ ngủ ngoan
Chùm tiêu ngủ chín ngọn vườn
Củ khoai ngủ ấm ngoài nương thiệt thà
Quả cà ngủ với mẹ cà
Nuột lạt ngủ với kèo nhà tròn xoay
Mẹ thương con mẹ tháng ngày
Cái chân biết quẫy, cái tay biết cầm
Biển đêm tiếng bổng tiếng trầm
Con nghe lời mẹ tiếng thầm tiếng xa.
Cha đi trời nước bao la
Dỗ con đôi chút mặn mà gió khơi
Ngoài kia con nục quẫy đuôi
Con tôm búng nước, con người thả câu.
Biển xanh xanh cả bề sâu
Cây rong xanh tựa bụi trầu ngọn khoai
Hòn đá nhấp nhổm đứng ngồi
Bởi con cua đá cù hoài gót chân
Con sứa mở hội múa lân
Con nghêu đòi hát, lờn bơn lệch mồm
Trên con đường ấy vui buồn
Mẹ thương thương cả lạch nguồn đời cha
Bao sâu xa, bấy mặn mà
Đó là non nước, đó là trùng khơi
Muốn đi đường ấy con ơi
Phải thương cho trọn cuộc đời mình thương
Để khi trái sóng trở nồm
Nhịp chèo ngay thẳng tâm hồn thảnh thơi
Biển ru lời biển bao đời
Mẹ ru lời mẹ một thời với con
Ngủ đi con ngủ vuông tròn
Nôi là thuyền mẹ đưa con tới bờ…
5-1982
*
Lời Ru Giữa Sóng – Tình Mẹ Trên Biển Cả
Bài thơ “Biển trước mặt – Lời ru” của Nguyễn Khoa Điềm là một khúc hát dịu dàng, ngân nga giữa tiếng sóng trầm bổng của đại dương. Đó không chỉ là lời ru dành cho một đứa trẻ, mà còn là lời nhắn gửi sâu sắc về tình yêu thương, sự gắn bó với biển cả và cuộc đời của những con người sống nhờ biển. Lời ru của mẹ trong bài thơ không chỉ dỗ dành con ngủ, mà còn gieo vào lòng con những giá trị sâu xa về cội nguồn, về cuộc sống vươn khơi đầy gian khó nhưng cũng tràn ngập yêu thương.
Lời ru êm đềm – Hơi ấm trong đêm xa cha
“Ngủ ngoan con của mẹ ơi
Đêm đêm diệu vợi, mẹ ngồi mẹ ru
Ngoài sân trái bí đánh đu
Trên tay mẹ bí, bây giờ ngủ ngoan.”
Lời ru của mẹ vang lên trong đêm khuya, khi chỉ còn những âm thanh nhè nhẹ của tự nhiên hòa vào giọng hát. Không gian bao trùm một sự ấm áp, gần gũi, nơi mọi vật đều đang say ngủ: chùm tiêu ngủ chín ngọn vườn, củ khoai ngủ ấm ngoài nương thiệt thà. Mẹ ru con bằng hình ảnh của những điều giản dị, mộc mạc những thứ gắn bó mật thiết với cuộc sống lao động của người dân quê, từ vườn rau, luống khoai đến mái nhà thân thương.
Giữa không gian ấy, người cha không có mặt cha đã ra khơi. Nhưng lời ru của mẹ không hề mang nỗi buồn mà chứa đựng sự chở che, như muốn vỗ về con bằng sự dịu dàng của quê hương, của cuộc sống an yên bên đất liền.
Biển đêm – Nhịp sống không ngủ
“Biển đêm tiếng bổng tiếng trầm
Con nghe lời mẹ tiếng thầm tiếng xa.
Cha đi trời nước bao la
Dỗ con đôi chút mặn mà gió khơi.”
Biển không ngủ. Ngoài kia, sóng vẫn vỗ vào bờ, cha vẫn lặng lẽ trên con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa trời nước bao la. Mẹ ru con ngủ, nhưng cũng khẽ nhắc về sự rộng lớn của biển cả nơi cha đang đối mặt với bao khó khăn để mang về những con cá, con tôm nuôi sống gia đình.
Người mẹ không chỉ ru con ngủ mà còn dạy con lắng nghe âm thanh của biển, cảm nhận từng “tiếng thầm tiếng xa”. Đó là tiếng gọi của thiên nhiên, là nhịp sống không ngừng nghỉ của những người dân bám biển, và cũng là lời nhắc nhở rằng cha vẫn ở ngoài kia, chiến đấu với từng cơn sóng dữ để mang về niềm vui cho mái ấm nhỏ này.
Biển – Một thế giới kỳ diệu và khắc nghiệt
“Ngoài kia con nục quẫy đuôi
Con tôm búng nước, con người thả câu.
Biển xanh xanh cả bề sâu
Cây rong xanh tựa bụi trầu ngọn khoai.
Hòn đá nhấp nhổm đứng ngồi
Bởi con cua đá cù hoài gót chân.
Con sứa mở hội múa lân
Con nghêu đòi hát, lờn bơn lệch mồm.”
Trong lời ru, biển hiện lên không chỉ là một nơi sóng vỗ triền miên mà còn là một thế giới sống động. Những con cá, con tôm, cây rong, hòn đá tất cả đều mang linh hồn, tất cả đều đang chuyển động, góp phần tạo nên nhịp sống của đại dương bao la.
Hình ảnh biển trong thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ đẹp đẽ mà còn mang nét hồn nhiên, thân thuộc. Biển không phải một nơi xa lạ mà là một phần của cuộc sống, là một miền quê hương rộng lớn mà con sẽ gắn bó suốt đời.
Bài học về cuộc đời – Biển như chính con đường con đi
“Trên con đường ấy vui buồn
Mẹ thương thương cả lạch nguồn đời cha.
Bao sâu xa, bấy mặn mà
Đó là non nước, đó là trùng khơi.
Muốn đi đường ấy con ơi
Phải thương cho trọn cuộc đời mình thương.”
Từ những lời ru dịu dàng, mẹ bắt đầu nói với con về cuộc đời. Biển không chỉ là một không gian thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của “lạch nguồn đời cha”, của biết bao thế hệ bám biển mà sống. Biển sâu xa và mặn mà như chính cuộc đời của những người đi biển nơi có niềm vui, có sự giàu có nhưng cũng chất chứa bao vất vả, gian lao.
Mẹ dạy con rằng: muốn đi con đường này, muốn sống với biển, con phải biết “thương cho trọn cuộc đời mình thương”. Đó không chỉ là tình yêu với biển mà còn là tình yêu với con người, với gia đình, với quê hương vì chỉ có yêu thương mới giúp con đủ vững vàng để vượt qua sóng gió.
Lời nhắn gửi – Trái tim kiên định trước sóng gió
“Để khi trái sóng trở nồm
Nhịp chèo ngay thẳng tâm hồn thảnh thơi.
Biển ru lời biển bao đời
Mẹ ru lời mẹ một thời với con.
Ngủ đi con ngủ vuông tròn
Nôi là thuyền mẹ đưa con tới bờ…”
Đời người như một chuyến ra khơi. Sẽ có những ngày biển lặng, nhưng cũng sẽ có lúc “trái sóng trở nồm”, khi bão tố nổi lên, khi thử thách chực chờ. Nhưng mẹ mong rằng dù có thế nào, con vẫn giữ được “nhịp chèo ngay thẳng”, vẫn giữ tâm hồn thảnh thơi và vững vàng trước mọi bão giông.
Lời ru của mẹ kết thúc trong hình ảnh đẹp đẽ: “Nôi là thuyền mẹ đưa con tới bờ”. Con thuyền nhỏ ấy chính là vòng tay mẹ, là tình yêu thương mẹ dành cho con, là hành trang con mang theo suốt cuộc đời. Và mẹ, như biển cả, sẽ luôn ở đó, dịu dàng và bao dung, dõi theo từng bước con đi.
Thông điệp của bài thơ
“Biển trước mặt – Lời ru” không chỉ là bài thơ về tình mẫu tử mà còn là một bài ca về biển, về cuộc sống lao động bám biển, về những con người kiên cường trước sóng gió.
Lời ru của mẹ không chỉ để dỗ con ngủ mà còn gieo vào lòng con tình yêu quê hương, sự thấu hiểu về công việc vất vả của cha, và quan trọng nhất bài học về lòng kiên định, về tình yêu thương bền bỉ trong cuộc đời.
Và giữa tiếng sóng rì rào của đại dương, lời ru ấy vẫn còn mãi, như một ánh sáng dịu dàng dẫn lối cho những đứa con sinh ra từ biển cả.
*
Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam
Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.
Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.
Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.
Viên Ngọc Quý.