Cảm nhận bài thơ: Buổi chiều – Xuân Diệu

Buổi chiều

 

Buổi chiều đi lảng ở chân mây,
Hoa tím trên song thoảng điệu gầy.
Cửa đợi khép thêm đôi mí lả;
Mái tranh nghe ấm một niềm tây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Khói mỏng lên giây móc xóm làng
Với trời không sắc đứng nghiêm trang.
Âm thầm có những câu than thở
Trong rậm lau phơ chấm bụi vàng.

Nón xa đi khuất mãi về tây,
Một điểm mong nhà giữa bóng sây.
Tựa ngõ bằng tre nhìn én liệng,
Những nàng thôn nữ đứng, thơ ngây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Con đường nguồn gốc tự vu vơ
Lạnh lẽo chân qua, để bụi mờ.
Thờ thẫn cây đa trên bến cũ
Đêm đêm như nhớ chị đò xưa.

Thoáng trong đôi sợi gió hây hây
Một thoảng hương xa chứa mộng đầy.
Có lẽ vong hồn năm tháng cũ
Trở về phảng phất luyến đâu đây.


Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

*

Buổi Chiều – Dư Âm Của Nỗi Nhớ Và Thời Gian

Chiều tà luôn mang đến những xúc cảm lặng lẽ, những suy tư nhẹ nhàng nhưng thẳm sâu, như tiếng vọng từ một miền ký ức xa xôi. Buổi chiều của Xuân Diệu không rực rỡ hoàng hôn, không rộn ràng phố xá mà là một buổi chiều bảng lảng, đầy những hoài niệm mong manh và mơ hồ.

Buổi chiều – khoảnh khắc của lặng lẽ và mộng tưởng

Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu vẽ nên một bức tranh chiều tà phơn phớt buồn, dịu dàng mà man mác:

“Buổi chiều đi lảng ở chân mây,
Hoa tím trên song thoảng điệu gầy.”

Buổi chiều không đến một cách rõ ràng, mà chỉ “đi lảng”, chầm chậm khuất dần sau chân mây, như thể nó đang ngập ngừng, lưu luyến điều gì đó. Hoa tím bên song cửa như thấp thoáng một điệu buồn, gợi lên những thanh âm mong manh của thời gian. Cửa khép hờ, như đôi mắt mơ màng chưa muốn khép, còn mái tranh thì ấm lên bởi một “niềm tây” – nỗi nhớ xa xăm, thăm thẳm.

Điệp khúc “Buổi chiều đi lảng ở chân mây…” được lặp lại nhiều lần, như một tiếng vọng kéo dài, như chính nỗi niềm của thi nhân không nguôi ngoai, cứ quẩn quanh trong miền tâm tưởng.

Khói sương, nón trắng và những dáng người lặng lẽ

Khung cảnh buổi chiều không chỉ là màu tím hoa, là mái tranh tĩnh lặng, mà còn có khói sương bảng lảng:

“Khói mỏng lên giây móc xóm làng
Với trời không sắc đứng nghiêm trang.”

Bầu trời không còn màu sắc rõ rệt, chỉ là một nền không gian tĩnh lặng, đứng đó, chứng kiến thời gian trôi qua. Trong sự im lìm ấy, có những âm thanh rất khẽ, rất mơ hồ – có thể là tiếng lau phơ phất, có thể là những lời thở than thầm kín của những nỗi niềm giấu trong chiều muộn.

Đâu đó, một bóng nón trắng thấp thoáng rồi khuất dần về phía tây:

“Nón xa đi khuất mãi về tây,
Một điểm mong nhà giữa bóng sây.”

Bóng dáng người xa dần trong buổi chiều tàn gợi lên cảm giác về sự chia ly, về nỗi nhớ nhà xa xăm. Những nàng thôn nữ đứng bên ngõ tre, nhìn én bay mà lòng ngơ ngẩn. Họ như những nét chấm phá thơ ngây giữa không gian bảng lảng của buổi chiều, khiến cảnh vật trở nên vừa gần gũi, vừa xa xăm.

Nỗi nhớ bến xưa, những điều đã cũ

Nếu những vần thơ trước phác hoạ một buổi chiều tĩnh lặng, thì đoạn tiếp theo lại dần gợi lên một miền ký ức xa vời:

“Con đường nguồn gốc tự vu vơ
Lạnh lẽo chân qua, để bụi mờ.”

Con đường ấy chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết sẽ dẫn về đâu. Nó chỉ mờ bụi dưới bước chân người qua, như chính dòng đời trôi nổi, phiêu bạt mà không có điểm dừng.

Hình ảnh cây đa trên bến cũ như một nhân chứng của thời gian, đã bao năm vẫn đứng đó, thầm lặng nhớ về một người đã xa:

“Thờ thẫn cây đa trên bến cũ
Đêm đêm như nhớ chị đò xưa.”

Chị đò xưa có thể là một hình ảnh có thực, cũng có thể là ẩn dụ về những người đã đi qua cuộc đời ta, về những mảnh ký ức đã thuộc về quá khứ. Buổi chiều không chỉ là thời khắc của thực tại, mà còn là tấm gương phản chiếu những gì đã qua.

Dư âm của thời gian – hương xưa trở lại

Tất cả những điều ấy, tất cả những hình ảnh bảng lảng trong buổi chiều ấy, dường như đều mang theo hơi thở của quá khứ. Để rồi cuối cùng, nhà thơ như cảm nhận được sự trở về của những vong hồn năm tháng cũ:

“Thoáng trong đôi sợi gió hây hây
Một thoảng hương xa chứa mộng đầy.
Có lẽ vong hồn năm tháng cũ
Trở về phảng phất luyến đâu đây.”

Có những thứ đã qua nhưng không mất đi, mà chỉ phảng phất trong làn gió nhẹ, trong hương cỏ cây, trong chính những buổi chiều thầm lặng. Đó có thể là một nỗi nhớ, một giấc mơ xưa, một người nào đó đã từng thân thuộc, nhưng nay chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trong tâm trí.

Xuân Diệu và những buổi chiều hoài niệm

Buổi chiều không hẳn là một bài thơ buồn, nhưng lại mang đầy những xúc cảm mơ hồ, vừa bình yên, vừa man mác. Nó là sự hoài niệm, là nỗi nhớ về những gì đã qua, là khoảnh khắc khi ta lặng nhìn thời gian trôi và chợt nhận ra mình đã bỏ lại sau lưng biết bao điều.

Xuân Diệu, dù nổi tiếng với những bài thơ sôi nổi, mãnh liệt, nhưng trong những phút giây lặng lẽ như thế này, ông lại cho thấy một góc rất khác: một Xuân Diệu tinh tế, nhẹ nhàng, và đầy chiều sâu.

Bài thơ như một nốt nhạc trầm trong bản giao hưởng của cuộc đời, nhắc ta rằng dù cuộc sống có vội vã đến đâu, cũng hãy dành một khoảnh khắc để ngắm nhìn buổi chiều, để lắng nghe thời gian trôi, và để nhớ về những điều đã qua…

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *