Cảm nhận bài thơ: Các nhà thơ trên đường – Nguyễn Khoa Điềm

Các nhà thơ trên đường

Các nhà thơ đi miên man trên đường
Trong bóng đêm, những mái tóc phất phơ dưới những vì sao
Không hò hát, họ đọc thơ bè bạn
Chân họ sải vào đá sỏi kêu vang
Nhà thơ đi đầu với bàn chân thép
Anh nói, anh đi tìm bình minh
Cho bầy gà trống mất dần tiếng gáy
Một nữ thi sĩ mỉm cười
Đây là cuộc đi đánh thức khát vọng
Bị ngâm bùn thời thiếu nữ.
Và nhà thơ của hai mùa kháng chiến
Rên rỉ dọc hành trình với gót chân đau…

Họ đi thâu đêm, mãn ngày
Qua nhiều cánh đồng, góc phố
Họ réo gọi các nhà thơ ngái ngủ
Hãy nhập cuộc với chiếc laptop trong tay
Đánh lên trời những vần điệu bỏ ngỏ.

Đây là những người được lựa chọn
Trên mảnh đất không có nhiều lựa chọn
Họ mở cuộc đi dài đổi mới thi ca
Đôi khi là lịch sử
Họ làm những đứa trẻ nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng
Chạy về bắt bà đọc lại ca dao
Các cụ già thử lại giọng lẩy Kiều
Bọn du đãng mượn thơ Xuân Hương làm hũ rượu…

Cứ thế đoàn người hầm hố và cay cực
Đi khắp núi sông
Đánh thức nhân dân bằng cặp dùi lục bát
Mong đợi những hạt nước mắt
Lăn trên bình minh trong trẻo một ngày


2010

*

Những Nhà Thơ Trên Đường – Những Kẻ Lữ Hành Của Câu Chữ

Trên những con đường hun hút trải dài qua đêm tối, có những bước chân không biết mỏi. Họ không ồn ào, không hò hát, chỉ lặng lẽ đọc thơ, để lại âm vang trên từng viên sỏi. Các nhà thơ trên đường của Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là một bài thơ về những người làm thơ, mà còn là khúc tráng ca của những tâm hồn thao thức với khát vọng đổi thay, với trách nhiệm thức tỉnh lòng người.

Những bước chân không ngừng nghỉ

“Các nhà thơ đi miên man trên đường
Trong bóng đêm, những mái tóc phất phơ dưới những vì sao
Không hò hát, họ đọc thơ bè bạn
Chân họ sải vào đá sỏi kêu vang”

Những nhà thơ bước đi trong bóng đêm, lặng lẽ nhưng kiên trì, mang theo thơ như một ngọn đèn soi đường. Họ không chỉ là những người sáng tác, mà còn là những kẻ tiên phong trên hành trình tìm kiếm ánh sáng, tìm kiếm chân lý trong sự tăm tối của cuộc đời.

Thơ ca trong bài không phải là những áng văn chương chỉ để ngâm nga, mà là vũ khí để lay động lòng người, để thức tỉnh những tâm hồn còn ngủ quên. Đó là tiếng vọng của những khát khao, của sự thay đổi, của niềm tin vào một ngày mai rạng rỡ.

Cuộc hành trình của khát vọng và đổi thay

“Nhà thơ đi đầu với bàn chân thép
Anh nói, anh đi tìm bình minh
Cho bầy gà trống mất dần tiếng gáy”

Người đi đầu là một nhà thơ với “bàn chân thép”, như một người lính trên chiến trận của ngôn từ. Anh không đơn thuần là một người viết, mà là một kẻ khai mở, đi tìm lại ánh sáng cho những giá trị bị mai một.

Và đâu đó, có một nữ thi sĩ mỉm cười:

“Đây là cuộc đi đánh thức khát vọng
Bị ngâm bùn thời thiếu nữ.”

Câu thơ vừa nhẹ nhàng vừa đầy xót xa. Có những ước mơ đã bị vùi lấp bởi thời gian, bởi những ràng buộc vô hình, bởi những tháng năm lặng lẽ trôi qua. Nhưng nay, cuộc hành trình này không chỉ là một chuyến đi, mà là sự khơi dậy của những khát vọng tưởng chừng đã ngủ yên.

Và trong dòng người đó, có cả những nhà thơ của hai mùa kháng chiến, những người đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh, đau đớn vì mất mát, nhưng vẫn đi cùng đoàn người với “gót chân đau” – một hình ảnh gợi lên sự kiên trì và lòng trung thành với thơ ca, với cuộc đời.

Những kẻ đánh thức thời đại

“Họ đi thâu đêm, mãn ngày
Qua nhiều cánh đồng, góc phố
Họ réo gọi các nhà thơ ngái ngủ
Hãy nhập cuộc với chiếc laptop trong tay
Đánh lên trời những vần điệu bỏ ngỏ.”

Những nhà thơ ấy không chỉ lang thang vô định. Họ mang theo một sứ mệnh: gọi dậy những tâm hồn còn đang ngủ quên, những người chưa nhận ra sức mạnh của thơ ca và của chính mình. Họ dùng thơ để đối diện với thời đại, với những đổi thay của thế giới, không chỉ bằng những trang giấy cũ kỹ, mà cả bằng những chiếc laptop hiện đại – một hình ảnh táo bạo, kết nối giữa truyền thống và tương lai.

Trên mảnh đất không có nhiều lựa chọn, họ là những người được lựa chọn. Họ đi để đổi mới thi ca, và có khi, là để đổi mới cả lịch sử.

Thơ và đời – Sự thức tỉnh của nhân dân

“Họ làm những đứa trẻ nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng
Chạy về bắt bà đọc lại ca dao
Các cụ già thử lại giọng lẩy Kiều
Bọn du đãng mượn thơ Xuân Hương làm hũ rượu…”

Thơ ca không còn là thứ xa vời, không chỉ dành cho những trang sách hay những kẻ mộng mơ. Thơ đi vào đời sống, vào cả những đứa trẻ, những cụ già, những người bình thường nhất. Chỉ một câu thơ cũng có thể làm sống dậy cả một kho tàng ký ức, làm người ta nhớ về những giá trị xưa cũ, những lời ca dao, những vần Kiều đã từng thấm vào máu thịt.

Và thậm chí, thơ còn len lỏi vào cả những góc tối nhất của xã hội – vào những kẻ lang thang, du đãng. Nhưng thay vì bị ruồng bỏ, thơ lại được họ nâng niu như một thú vui đời thường, như một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống.

Thơ – Tiếng gọi của bình minh

“Cứ thế đoàn người hầm hố và cay cực
Đi khắp núi sông
Đánh thức nhân dân bằng cặp dùi lục bát
Mong đợi những hạt nước mắt
Lăn trên bình minh trong trẻo một ngày.”

Hành trình của những nhà thơ không chỉ là một cuộc đi vô định, mà là một sứ mệnh: đánh thức nhân dân, lay động lòng người, khơi dậy những giấc mơ tưởng chừng đã lụi tàn. Họ không dùng lời hô hào, không dùng những khẩu hiệu trống rỗng, mà chỉ bằng những câu thơ – những vần điệu giản dị nhưng có sức mạnh xuyên qua thời gian, chạm vào tâm hồn con người.

Họ đi để chờ đợi những giọt nước mắt – những giọt nước mắt không phải của bi lụy, mà của sự thức tỉnh. Để rồi một ngày, khi bình minh lên, người ta sẽ nhìn thấy cuộc đời bằng một đôi mắt trong trẻo hơn, và thơ ca sẽ không còn là thứ xa vời, mà sẽ là một phần của chính cuộc sống này.

Lời kết

Các nhà thơ trên đường không chỉ là một bài thơ về thơ ca, mà là một tuyên ngôn về trách nhiệm của người làm thơ với thời đại, với nhân dân. Thơ không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tiếng gọi của khát vọng, của sự đổi thay, của lòng người.

Những nhà thơ ấy vẫn đi, vẫn miên man trên những con đường chưa có điểm dừng. Và mỗi câu thơ họ để lại, không chỉ là những con chữ, mà là những tiếng vọng, những ngọn lửa có thể thắp sáng cả một thế hệ.

*

Nguyễn Khoa Điềm – Nhà thơ và Nhà chính trị Việt Nam

Nguyễn Khoa Điềm (sinh ngày 15/4/1943), tên thật là Nguyễn Hải Dương, là một nhà thơ, nhà chính trị nổi bật của Việt Nam. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.

Sinh ra tại Thừa Thiên Huế, Nguyễn Khoa Điềm xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn hóa, là con trai của nhà báo Hải Triều. Ông học tập tại miền Bắc và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông vào miền Nam tham gia phong trào học sinh, sinh viên, hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa sáng tác thơ ca.

Nguyễn Khoa Điềm được biết đến với những tác phẩm mang đậm chất sử thi và tinh thần yêu nước. Tiêu biểu nhất là trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tác phẩm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc và tư tưởng về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn có nhiều tập thơ giá trị như Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), Cõi lặng (2007), và được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sau khi nghỉ hưu, ông sống tại Huế, tiếp tục đóng góp cho văn học nước nhà bằng những tác phẩm giàu ý nghĩa. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến và văn học Việt Nam hiện đại.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *