Cái cặp tóc
Tóc em chín tuổi còn hoe,
Mẹ yêu, mua cặp tóc về, mừng sao!
Vòng vòng mảnh thép thanh tao,
Không phai, không dỉ, như sao sáng loè.
Cặp đầu em bé xinh ghê,
Soi gương rồi, sắp chạy khoe láng giềng.
Bỗng em đứng buồn phiền suy nghĩ:
– Máy bay thù rất kỵ trắng trong,
Nó ghen sắc thắm màu hồng,
Nó hằn con trẻ, muốn không chơi bời;
Long lanh cặp tóc dưới trời
Là xui bom nổ, đạn rơi đê hèn! –
Vội vàng em lấy chỉ đen
Quấn cho sắc sáng hoá liền màu than!
Tóc em tuy cặp gọn gàng,
Màu tươi trên sợi tóc vàng còn đâu.
Niềm vui con trẻ đang reo,
Máy bay đế quốc hòng theo doạ già!
Người lớn khổ, mẹ già quặn khóc,
Đến trẻ con cặp tóc không yên!
Quân thù cướp nước loạn điên,
Giết cho sạch giống ở trên đất này!
4-1954
*
Cái cặp tóc – Tuổi thơ trong chiến tranh
Trong những năm tháng chiến tranh, không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ thơ cũng không thể sống trọn vẹn niềm vui hồn nhiên. Bài thơ Cái cặp tóc của Xuân Diệu là một lát cắt đau xót về tuổi thơ bị tước đoạt, về một thời đại mà ngay cả một vật nhỏ bé như chiếc cặp tóc cũng gắn liền với nỗi sợ hãi và mất mát.
Niềm vui bé nhỏ giữa những tháng ngày khốn khó
Mở đầu bài thơ là hình ảnh một cô bé chín tuổi với mái tóc hoe vàng, hạnh phúc nhận món quà nhỏ từ mẹ – một chiếc cặp tóc:
“Tóc em chín tuổi còn hoe,
Mẹ yêu, mua cặp tóc về, mừng sao!”
Chiếc cặp tóc nhỏ bé, giản dị nhưng lại mang theo niềm vui trong trẻo của một đứa trẻ. Niềm vui ấy không chỉ đến từ vật sở hữu mới, mà còn từ sự quan tâm của mẹ, từ cảm giác được nâng niu, được yêu thương.
Đặc biệt, chiếc cặp tóc không chỉ là một món đồ trang sức, mà còn là một biểu tượng của cái đẹp, của sự tinh khôi:
“Vòng vòng mảnh thép thanh tao,
Không phai, không dỉ, như sao sáng loè.”
Nó lấp lánh như ánh sao, tượng trưng cho tuổi thơ trong sáng, cho những giấc mơ tươi đẹp mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng có được. Nhưng rồi, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi hiện thực khốc liệt của chiến tranh.
Khi cái đẹp trở thành nguy hiểm
Niềm hân hoan chưa kịp trọn vẹn thì cô bé bỗng sững lại, buồn bã suy tư:
“Bỗng em đứng buồn phiền suy nghĩ:
– Máy bay thù rất kỵ trắng trong,
Nó ghen sắc thắm màu hồng,
Nó hằn con trẻ, muốn không chơi bời;”
Một đứa trẻ chín tuổi lẽ ra chỉ nên nghĩ đến những trò chơi, những niềm vui hồn nhiên, nhưng ở đây, cô bé lại mang trong mình một nỗi lo lớn lao. Trong bối cảnh chiến tranh, ngay cả một chiếc cặp tóc lấp lánh cũng có thể trở thành mối nguy hiểm.
Sự tàn bạo của kẻ thù không chỉ thể hiện qua những cuộc ném bom, những trận càn quét, mà còn nằm ở chính nỗi sợ hãi mà chúng gieo rắc vào từng khoảnh khắc đời thường của người dân. Trẻ con – những sinh linh bé nhỏ, lẽ ra phải được bảo vệ, lại trở thành đối tượng bị đe dọa.
Đứng trước mối nguy ấy, cô bé đã đưa ra một quyết định đầy xót xa:
“Vội vàng em lấy chỉ đen
Quấn cho sắc sáng hoá liền màu than!”
Hành động này tuy nhỏ bé nhưng lại chất chứa biết bao đau thương. Cô bé tự tay làm mờ đi vẻ đẹp của mình, che giấu đi niềm vui của bản thân chỉ để tránh khỏi những hiểm nguy vô lý mà chiến tranh mang đến.
Chiến tranh – Tội ác không chừa một ai
Không chỉ có trẻ thơ, mà cả người lớn cũng đang quằn quại trong nỗi đau chiến tranh:
“Người lớn khổ, mẹ già quặn khóc,
Đến trẻ con cặp tóc không yên!”
Nếu như người lớn chịu cảnh mất mát, chia ly, thì trẻ con cũng chẳng có được một tuổi thơ trọn vẹn. Một chiếc cặp tóc – thứ vốn chỉ mang ý nghĩa làm đẹp, nay lại trở thành biểu tượng của nỗi sợ hãi và mất mát.
Và tội ác của kẻ thù không dừng lại ở đó. Chúng không chỉ nhắm đến những người chiến đấu, mà còn muốn xóa sạch sự sống, cướp đi tương lai của cả một dân tộc:
“Quân thù cướp nước loạn điên,
Giết cho sạch giống ở trên đất này!”
Những câu thơ cuối là lời tố cáo đanh thép về sự tàn ác của kẻ xâm lược. Chiến tranh không chỉ là bom rơi, đạn nổ, mà còn là những tổn thương sâu sắc mà nó để lại trong tâm hồn con người – ngay cả những đứa trẻ cũng không thể thoát khỏi bóng đen ấy.
Lời kết
Bài thơ Cái cặp tóc tuy viết về một câu chuyện nhỏ, nhưng lại khắc họa một hiện thực lớn – hiện thực của một thời kỳ mà ngay cả niềm vui của trẻ thơ cũng bị chiến tranh cướp mất.
Hình ảnh cô bé chín tuổi, đứng lặng lẽ quấn chỉ đen quanh chiếc cặp tóc sáng loáng, chính là biểu tượng của một tuổi thơ bị vùi dập, của những ước mơ bị tước đoạt.
Xuân Diệu không chỉ viết về nỗi đau, mà còn nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình. Một thế giới không còn chiến tranh không chỉ là một thế giới không có tiếng súng, mà còn là một thế giới nơi trẻ em có thể sống đúng với lứa tuổi của mình, nơi một chiếc cặp tóc chỉ đơn thuần là một món đồ làm đẹp, chứ không phải là một dấu hiệu của nguy hiểm.
Và chính vì thế, chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì mình đang có – một cuộc sống yên bình, nơi trẻ thơ có thể lớn lên trong tình yêu thương, chứ không phải trong nỗi sợ hãi trước những cánh máy bay thù hằn bay lượn trên bầu trời.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý