Cái quạt
“Cái quạt mười tám cái nan”
Anh phất vào đấy muôn vàn nhớ nhung.
– Gió sông, gió núi, gió rừng!
Anh niệm thần chú thì ngừng lại đây!
Gió nam bắc, gió đông tây!
Hãy hầu công chúa thâu ngày thâu đêm.
Em ơi, công chúa là em,
Anh là quan trạng đi xem hoa về.
“Trên giời có vẩy tê tê,”
Đôi bên ước thề, duyên sẽ tròn duyên.
Quạt này trạng để làm tin,
Đêm nay khép mở tình duyên với nàng.
*
Chiếc quạt và lời tình xưa trong gió
Trong thế giới thơ của Nguyễn Bính, những vật nhỏ bé tưởng chừng tầm thường lại có thể trở thành sứ giả của tình yêu, là nơi ẩn giấu mọi thổn thức thầm kín nhất của trái tim. Bài thơ “Cái quạt” là một minh chứng tinh tế và đầy chất thơ như vậy – nơi chiếc quạt không chỉ quạt mát, mà còn phất lên cả một trời nhớ nhung, một câu chuyện tình lặng lẽ mà thiết tha, mộng mơ mà chân thành.
“Cái quạt mười tám cái nan”
Anh phất vào đấy muôn vàn nhớ nhung.
Từ những câu mở đầu, hình ảnh chiếc quạt hiện lên không phải chỉ là một vật dụng thường nhật, mà là một chiếc hộp ký ức chứa đầy “muôn vàn nhớ nhung”. Mỗi lần quạt là mỗi lần trái tim thổn thức, như thể từng cái nan ấy đều mang theo một mảnh hồn yêu.
– Gió sông, gió núi, gió rừng!
Anh niệm thần chú thì ngừng lại đây!
Gió nam bắc, gió đông tây!
Hãy hầu công chúa thâu ngày thâu đêm.
Ở đây, chất thơ dân gian hòa cùng nét huyền ảo cổ tích. Người tình hóa thân thành “trạng nguyên đi xem hoa”, nàng là “công chúa”, và tất cả những cơn gió từ bốn phương tám hướng được gọi đến như những kẻ hầu hạ, phục vụ cho một tình yêu linh thiêng. Câu thơ như một phép niệm đầy yêu thương, đầy mộng tưởng nhưng lại đằm sâu một niềm chân thật khôn nguôi.
Em ơi, công chúa là em,
Anh là quan trạng đi xem hoa về.
Cặp câu lục bát này không chỉ là sự tái khẳng định một trò chơi tưởng tượng, mà còn là một cách gọi tên tình yêu thuở ban đầu – trong sáng, ngây thơ, và đầy chất thơ của những đôi lứa quê. Trong thế giới ấy, tình yêu không cần quá nhiều hiện thực – chỉ cần một chiếc quạt, một giấc mộng, và một người để nhớ.
“Trên giời có vẩy tê tê,”
Đôi bên ước thề, duyên sẽ tròn duyên.
Hình ảnh “vẩy tê tê” – tưởng như vô lý, lại là một nét hư cấu đầy duyên trong văn hóa dân gian, gợi đến những lời thề nguyền ngây thơ mà thành thật. Trong sự tưởng tượng bay bổng ấy, đôi trẻ đã “ước thề” – một lời thề không cần pháp lý, không cần chứng nhân, chỉ cần trái tim đồng vọng.
Quạt này trạng để làm tin,
Đêm nay khép mở tình duyên với nàng.
Chiếc quạt giờ không còn là vật vô tri. Nó trở thành vật định tình, là chứng nhân cho một tình yêu e ấp, là “bằng chứng sống” cho lời hứa đôi lứa. Việc “khép mở” không chỉ là động tác vật lý của một chiếc quạt, mà còn là ẩn dụ cho sự giao cảm, hé lộ rồi che giấu của một mối tình âm thầm mà bền bỉ.
“Cái quạt” là một bài thơ nhỏ về tình yêu, nhưng trong cái nhỏ bé ấy lại chứa một trời mộng tưởng, một trời trung hậu quê kiểng, và một trời nhớ thương.
Nguyễn Bính, như thường lệ, không cần đến những cảnh tượng hùng vĩ hay những giọng thơ bi lụy. Ông chỉ cần một chiếc quạt – một vật quen thuộc của đời sống thôn quê – để viết nên một khúc ca nhẹ nhàng mà da diết về yêu thương và thầm hứa.
Bài thơ gợi nhắc ta rằng:
Tình yêu đôi khi chẳng cần nhiều lời to tát. Chỉ cần một vật nhỏ, một niềm tin thơ ngây, một ước nguyện thầm lặng là đủ để giữ lấy nhau giữa đời rộng lớn.
Và trong mỗi làn gió khẽ phất từ chiếc quạt nhỏ kia, biết đâu vẫn còn đâu đó vang vọng một lời thề xưa, vẫn còn tình yêu như hương lúa mùa, như ánh trăng quê, không phai dù đời có thay bao bận.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý