Cảm nhận bài thơ: Cám ơn ngài – Nguyễn Vỹ

Cám ơn ngài

 

Không, tôi không phải con người bất mãn
Nhục và Vinh, tôi có đủ cả rồi.
Thượng-đế đã cho tôi giàu muôn vạn,
Đầy một kho ánh sáng trong hồn tôi,
Đầy những đêm lệ châu tràn ai oán,
Những bình minh trổi dậy nhạc men cười.
Từ muôn thuở say sưa tình lai láng
Uống hương trời còn đọng cả trên môi!
Ngài bắc chi một nhịp cầu danh vọng,
Kéo tôi chi trong phù ảnh lâu đài?
Tôi không muốn gánh kho vàng thơ mộng,
Đem chợ đời đổi lấy món cân đai.
Đừng nhử tôi ngựa, xe, tàn, võng, lọng.
Ai công hầu khánh tướng, mặc ai ai.
Đừng bắt tôi mang hia, choàng áo rộng,
Và khom lưng lạy các chúa trên ngai!
Tôi không phải đã “cạn bầu nhiệt huyết”.
Tấm thân hèn chưa rạn nứt phong sương,
Bao năm xưa đoạ đày trong luỵ tiết,
Há bây giờ hờ hững với quê hương?
Những dân tộc đã vươn mình quyết liệt,
Bao anh hùng đã điểm máu tô xương,
Hoạ khói lửa muôn dân còn rên xiết,
Bút mực nào ghi hết hận tang thương!
Để yên tôi bên khu trời diệu vợi,
Chớp lời Sao và nhạc Gió lâm ly,
Tiếng than thở vạn u hồn buồn rợi,
Đắm chìm trong tịch mịch vạn sầu bi!
Đừng bảo tôi hát những lời ca ngợi
Các tượng thần chói lọi ánh tà huy,
Đừng chỉ tôi đâu là đường danh lợi,
Cảm ơn Ngài, danh lợi để mà chi?


1953

*

“Cảm Ơn Ngài” – Một Khúc Từ Khước Cao Ngạo

1. Khi Danh Lợi Không Phải Là Mục Đích

Cảm ơn Ngài, danh lợi để mà chi?

Giữa thời đại mà quyền lực, danh vọng và sự giàu sang có thể làm lu mờ mọi giá trị, Nguyễn Vỹ lại chọn con đường riêng biệt – con đường của một kẻ sĩ không khuất phục trước những hào nhoáng phù phiếm. Ngay từ nhan đề “Cảm ơn Ngài”, người đọc đã cảm nhận được một sự từ khước, nhưng không phải là sự chối bỏ cay cú, mà là một lời cảm tạ đầy ngạo nghễ.

Những câu thơ đầu tiên đã khẳng định một sự viên mãn trong tâm hồn:

Thượng-đế đã cho tôi giàu muôn vạn,
Đầy một kho ánh sáng trong hồn tôi,

Với Nguyễn Vỹ, giàu có không nằm ở tiền bạc hay địa vị, mà ở kho ánh sáng trong hồn – những trải nghiệm, những rung động tinh thần, những đêm lệ châu ai oán và những bình minh tràn nhạc men cười. Đó là những điều mà không một danh vọng nào có thể mang lại, và cũng không có bất cứ quyền lực nào có thể tước đoạt.

2. Từ Chối Chiếc Cầu Danh Vọng

Tôi không muốn gánh kho vàng thơ mộng,
Đem chợ đời đổi lấy món cân đai.

Danh vọng vốn là giấc mộng của nhiều người, nhưng với Nguyễn Vỹ, nó chẳng qua chỉ là một phù ảnh lâu đài, một ảo ảnh mong manh không đáng để đánh đổi. Ông không phủ nhận sức hấp dẫn của địa vị hay quyền thế, nhưng ông hiểu rằng những thứ đó sẽ khiến con người đánh mất bản ngã, trở thành những kẻ mang hia, choàng áo rộng rồi khom lưng lạy các chúa trên ngai.

Sự khước từ của ông không phải vì hèn nhát, cũng không phải vì ông đã cạn bầu nhiệt huyết. Ngược lại, nó là sự lựa chọn của một kẻ đã thấu hiểu giá trị thực sự của đời người – một kẻ không muốn biến mình thành công cụ của quyền lực, không muốn trở thành một văn nô hèn mọn trong chốn quan trường.

3. Trách Nhiệm Của Kẻ Cầm Bút

Bao năm xưa đoạ đày trong luỵ tiết,
Há bây giờ hờ hững với quê hương?

Nguyễn Vỹ không chỉ từ chối danh lợi cho bản thân, mà còn đặt câu hỏi về trách nhiệm của một người trí thức trong thời loạn. Khi hoạ khói lửa muôn dân còn rên xiết, khi bao anh hùng đã điểm máu tô xương, làm sao có thể yên vị trong nhung lụa? Làm sao có thể quên đi những nỗi đau chung của dân tộc mà chỉ lo vun vén cho riêng mình?

Câu thơ không chỉ là lời tuyên ngôn của riêng Nguyễn Vỹ, mà còn là một sự nhắc nhở dành cho những kẻ sĩ cùng thời: đừng vì những chiếc ghế quyền lực mà quên đi tiếng khóc than của nhân dân.

4. Chọn Một Cõi Riêng – Nơi Hồn Văn Hóa Thăng Hoa

Để yên tôi bên khu trời diệu vợi,
Chớp lời Sao và nhạc Gió lâm ly,

Nguyễn Vỹ không muốn bước vào vòng xoáy danh lợi, nhưng không có nghĩa ông trốn tránh thực tại. Ông chọn cho mình một không gian riêng – nơi ông có thể lắng nghe tiếng than thở vạn u hồn, nơi ông có thể tiếp tục viết, tiếp tục đấu tranh bằng chính ngòi bút của mình.

Nếu danh lợi chỉ là ánh tà huy – thứ ánh sáng rực rỡ nhưng ngắn ngủi trước hoàng hôn, thì văn chương và tư tưởng mới là thứ tồn tại vĩnh cửu. Nguyễn Vỹ hiểu rõ điều đó, và ông chọn cách sống để lại một di sản tinh thần hơn là những hào nhoáng chóng tàn.

5. “Cảm Ơn Ngài” – Một Lời Từ Khước Đầy Khí Phách

Bài thơ “Cảm ơn Ngài” là một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của Nguyễn Vỹ – một kẻ sĩ dám nói không với danh lợi, dám đứng ngoài vòng xoáy quyền lực để giữ lấy chính mình.

Nó không đơn thuần chỉ là lời từ chối cá nhân, mà còn là một thái độ, một lý tưởng sống của những người trí thức chân chính. Nó đặt ra câu hỏi lớn: khi xã hội đầy biến động, khi dân tộc còn rên xiết, liệu một kẻ sĩ có thể an nhiên hưởng vinh hoa phú quý mà không cảm thấy hổ thẹn?

Câu trả lời của Nguyễn Vỹ đã rõ ràng:
Cảm ơn Ngài, danh lợi để mà chi?

*

Nguyễn Vỹ – Nhà thơ, nhà báo kiên định với lý tưởng

Nguyễn Vỹ (1912 – 1971) là một nhà thơ, nhà báo nổi bật trong nền văn học Việt Nam thời tiền chiến. Ông không chỉ được biết đến qua hai bài thơ gây tiếng vang: Gởi Trương TửuSương rơi, mà còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đa dạng từ thơ ca, tiểu thuyết đến biên khảo.

Sinh tại Quảng Ngãi, Nguyễn Vỹ sớm bộc lộ tư tưởng yêu nước, từng nhiều lần bị bắt giam vì các hoạt động chống thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ông cũng là người sáng lập nhiều tờ báo như Việt – Pháp, Tổ quốc, Dân chủ, Dân ta, trong đó tạp chí Phổ Thông được đánh giá cao về văn học và nghệ thuật.

Thơ Nguyễn Vỹ mang phong cách riêng biệt, thể nghiệm nhiều lối viết mới. Dù từng bị phê phán, nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo, để lại dấu ấn với những tác phẩm thể hiện nỗi trăn trở về xã hội và vận mệnh con người.

Ông qua đời năm 1971 do tai nạn giao thông, khép lại cuộc đời một người cầm bút nhiệt huyết, dấn thân không ngừng vì văn chương và tư tưởng.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *