Cắm trại trên quê hương Thánh Gióng
Tàu đưa cả Đội em
Đến quê hương Thánh Gióng
Chúng em căng trại lều
Dưới những cây râm bóng
Em nhìn quanh bốn hướng
Mong tìm dấu Người xưa:
Hướng nào, ngựa phi đến?
Mọc đâu? Tre đằng ngà!
Em như nghe dưới chân
Vó ngựa thần còn dội
Và ngọn lửa ngựa phun
Quanh đây còn nóng hổi
Chân đồi xa, bụi cuốn
Phải giặc Ân chạy dài?
Và đám mây tít tắp
Phải Thánh Gióng đang bay?
Chúng em tay nối dài
Hát bài “Khăng quàng đỏ”
Người xưa có về nghe
Mà cây xào xạc gió?
Trở về theo cờ Đội
Đất lịch sử dần xa
Em nhặt hòn đất đỏ
Tặng bạn em ở nhà
*
Dấu Chân Người Xưa – Cảm Xúc Khi Cắm Trại Trên Quê Hương Thánh Gióng
Tuổi thơ mỗi người đều lớn lên cùng những câu chuyện cổ tích. Và trong kho tàng đó, hình ảnh Thánh Gióng – vị anh hùng dân tộc cưỡi ngựa sắt xông pha trận mạc, đánh tan giặc ngoại xâm – luôn khắc sâu trong tâm trí bao thế hệ. Nhà thơ Phạm Hổ, bằng những vần thơ dung dị mà giàu cảm xúc trong Cắm trại trên quê hương Thánh Gióng, đã đưa chúng ta trở về vùng đất thiêng ấy, nơi dấu chân người xưa như vẫn còn vang vọng trong từng ngọn gió, từng vạt đất đỏ.
Hành trình về miền đất lịch sử
Bài thơ mở đầu bằng một khung cảnh tràn đầy háo hức:
“Tàu đưa cả Đội em
Đến quê hương Thánh Gióng
Chúng em căng trại lều
Dưới những cây râm bóng”
Những đứa trẻ trong màu khăn quàng đỏ, mang theo niềm tự hào, háo hức đặt chân lên vùng đất lịch sử. Giữa bóng râm của những tán cây, các em dựng trại, không chỉ để vui chơi mà còn để tận hưởng không khí thiêng liêng của một miền đất từng ghi dấu chiến công lẫy lừng.
Nhưng trong lòng những đứa trẻ ấy, ngoài niềm vui của chuyến đi xa, còn có một nỗi khát khao – khát khao tìm thấy dấu tích của người anh hùng trong truyền thuyết:
“Em nhìn quanh bốn hướng
Mong tìm dấu Người xưa:
Hướng nào, ngựa phi đến?
Mọc đâu? Tre đằng ngà!”
Câu hỏi hồn nhiên mà đầy suy tư ấy không chỉ là sự tò mò của trẻ nhỏ mà còn thể hiện lòng kính trọng, niềm ngưỡng mộ sâu sắc đối với Thánh Gióng.
Dấu chân huyền thoại trong tâm tưởng
Vùng đất này, dù thời gian đã qua bao thế kỷ, vẫn còn như vang vọng âm hưởng của ngày xưa:
“Em như nghe dưới chân
Vó ngựa thần còn dội
Và ngọn lửa ngựa phun
Quanh đây còn nóng hổi”
Đọc đến đây, ta cảm nhận rõ một sự kết nối kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại. Dấu chân ngựa thần, tiếng vó phi dồn dập, ngọn lửa thiêng ngày nào như vẫn còn vương lại trong tâm hồn người đến sau.
Không chỉ là âm vang của cuộc chiến, mà cả những hình ảnh về quân giặc tan tác cũng hiện lên trong trí tưởng tượng của các em:
“Chân đồi xa, bụi cuốn
Phải giặc Ân chạy dài?
Và đám mây tít tắp
Phải Thánh Gióng đang bay?”
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng đầy sức gợi. Những cụm bụi cuốn lên nơi chân đồi có thể chỉ là cơn gió thoảng, nhưng trong mắt những đứa trẻ, đó lại là hình ảnh của quân giặc thất bại tháo chạy. Những đám mây lững lờ trên cao có thể chỉ là những vạt trắng vô tri, nhưng trong tâm hồn các em, đó là dấu vết của Thánh Gióng đã hóa thân thành bất tử, bay về trời.
Lời ca vọng mãi giữa đất trời lịch sử
Và rồi, trong không gian trầm lắng của vùng đất anh hùng, các em cất lên tiếng hát:
“Chúng em tay nối dài
Hát bài “Khăn quàng đỏ”
Người xưa có về nghe
Mà cây xào xạc gió?”
Có lẽ đây là khoảnh khắc xúc động nhất của bài thơ. Giữa không gian lịch sử, giữa những đồi đất đỏ từng thấm mồ hôi và xương máu cha ông, tiếng hát của thế hệ mới cất lên, như một sự tiếp nối truyền thống. Những đứa trẻ hôm nay không còn phải cưỡi ngựa ra trận, nhưng vẫn luôn mang trong mình tinh thần quật cường của người anh hùng ngày trước.
Và có lẽ, đâu đó trong những ngọn gió xào xạc trên tán cây, có một linh hồn bất diệt vẫn đang lắng nghe…
Lưu giữ kỷ niệm, mang về niềm tự hào
Chuyến cắm trại kết thúc, nhưng những dấu ấn không dễ phai nhòa:
“Trở về theo cờ Đội
Đất lịch sử dần xa
Em nhặt hòn đất đỏ
Tặng bạn em ở nhà”
Hình ảnh “hòn đất đỏ” nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là một kỷ vật của chuyến đi, mà còn là một phần của lịch sử, một phần của lòng tự hào dân tộc mà các em muốn chia sẻ cùng những người thân yêu.
Thông điệp sâu sắc từ bài thơ
“Cắm trại trên quê hương Thánh Gióng” không chỉ là một bài thơ kể về chuyến đi thực tế, mà còn là một bản hòa ca giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thuyết và đời sống thực. Qua những cảm xúc chân thành của trẻ thơ, nhà thơ Phạm Hổ đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: lịch sử không bao giờ là những điều xa vời, mà luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi con người. Chỉ cần ta biết yêu, biết trân trọng, thì những huyền thoại ngàn năm vẫn còn mãi trong lòng ta.
Và thế hệ hôm nay, dù không còn chiến trận, nhưng vẫn có thể tiếp bước cha ông bằng cách giữ gìn, vun đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Như những đứa trẻ trong bài thơ, mỗi người đều có thể mang về một “hòn đất đỏ” – mang về những giá trị thiêng liêng, để truyền lại cho mai sau.
*
Phạm Hổ – Nhà thơ của thiếu nhi
Phạm Hổ (1926 – 2007), bút danh Hồ Huy, quê tại Bình Định, là một nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh, nhưng đặc biệt ghi dấu ấn sâu sắc với những tác phẩm dành cho thiếu nhi.
Sau năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957) và góp phần hình thành Nhà xuất bản Kim Đồng – nơi chuyên xuất bản sách cho trẻ em. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi.
Các tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Chuyện hoa chuyện quả, Mỵ Châu – Trọng Thủy đã trở thành những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Với những đóng góp to lớn, năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Phạm Hổ là một trong những nhà thơ dành trọn tâm huyết cho trẻ em, để lại những vần thơ trong trẻo và giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú nền văn học thiếu nhi Việt Nam.
Viên Ngọc Quý