Cảnh đó, người đâu?
Gặp em thơ thẩn bên vườn hạnh
Hỏi mãi mà em chẳng trả lời
Từ đó bắc nam người một ngả
Bên vườn hoa hạnh bóng giăng soi
*
“Cảnh đó, người đâu?” – Nỗi hoài niệm khôn nguôi trong bóng trăng
Thơ Thái Can luôn phảng phất một nỗi buồn sâu lắng, một nỗi hoài niệm về những điều đã mất. “Cảnh đó, người đâu?” là một bài thơ ngắn nhưng mang đầy xúc cảm, vẽ lên một khung cảnh vừa nên thơ vừa man mác nỗi đau chia ly. Trong bốn câu thơ ngắn gọn ấy, tác giả đã gửi gắm bao nhiêu điều về sự cách biệt, về những mối duyên không trọn vẹn, để rồi chỉ còn lại cảnh vật lặng lẽ chứng kiến nỗi buồn của con người.
Gặp gỡ trong tĩnh lặng – Lời chưa nói đã thành xa cách
“Gặp em thơ thẩn bên vườn hạnh
Hỏi mãi mà em chẳng trả lời.”
Bài thơ mở đầu bằng một cuộc gặp gỡ, nhưng ngay từ những câu đầu, không khí đã nhuốm màu u buồn. Hình ảnh “em thơ thẩn bên vườn hạnh” như một nét vẽ mơ hồ về một con người đang chìm trong tâm tư, lặng lẽ giữa những hàng cây. Vườn hạnh – loài cây mang ý nghĩa của sự sum vầy, của tình duyên, nay lại trở thành nơi chứng kiến sự cô đơn, sự im lặng đến nhói lòng.
Người hỏi, nhưng người kia không đáp. Là nỗi buồn quá lớn khiến em không thể nói thành lời? Hay chính sự xa cách trong tâm hồn đã khiến đôi bên chẳng thể nào tìm lại được tiếng nói chung? Khoảnh khắc ấy, khoảng cách không chỉ là về không gian, mà còn là trong trái tim.
Định mệnh chia ly – Mỗi người một ngả
“Từ đó bắc nam người một ngả”
Chỉ một câu thôi, nhưng như một nhát cắt sâu vào lòng người đọc. Chỉ một lần gặp gỡ, rồi từ đó mỗi người đi một hướng, xa cách như hai đầu đất nước. Hình ảnh “bắc nam” không chỉ mang nghĩa địa lý, mà còn là biểu tượng cho sự chia lìa vĩnh viễn, một khoảng cách không thể nào lấp đầy.
Phải chăng đây là một mối tình dang dở, một cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại? Hay đó là nỗi đau chung của một thế hệ, khi chiến tranh, thời cuộc khiến con người phải lìa xa nhau, dù muốn dù không? Dù thế nào đi nữa, câu thơ vẫn để lại một nỗi day dứt, một cảm giác tiếc nuối khôn nguôi.
Cảnh vật còn đây, người xưa nơi nào?
“Bên vườn hoa hạnh bóng giăng soi.”
Cuối cùng, chỉ còn lại cảnh vật. Bóng trăng vẫn chiếu xuống vườn hạnh, nhưng người đứng bên gốc cây năm xưa đã không còn nữa. Hình ảnh này gợi lên một cảm giác tĩnh mịch, như một bức tranh chỉ có ánh sáng dịu dàng của trăng và sự trống trải của không gian.
Thái Can không nói rõ tâm trạng của người ở lại, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng làm nỗi buồn thấm sâu hơn. Bóng trăng soi xuống, như chứng nhân cho một cuộc gặp gỡ đã trở thành dĩ vãng, như một lời nhắc nhở rằng dù thời gian trôi đi, những ký ức cũ vẫn còn đó, không hề phai nhạt.
Lời nhắn nhủ từ quá khứ – Nỗi buồn của người ở lại
“Cảnh đó, người đâu?” không chỉ là một bài thơ về tình yêu, mà còn là một lời tự vấn về sự mất mát, về những điều đã qua mà ta chẳng thể nào níu giữ. Câu chuyện trong thơ có thể là của riêng tác giả, nhưng cũng có thể là của bất kỳ ai trong chúng ta – những người đã từng đánh mất một điều gì đó quan trọng trong đời.
Bài thơ khép lại trong một nốt lặng, nhưng chính nốt lặng ấy lại khiến ta mãi suy tư: Cảnh vật còn đó, trăng vẫn soi, nhưng người năm xưa giờ ở đâu? Liệu có còn nhớ đến cuộc gặp gỡ nơi vườn hạnh, hay tất cả đã trở thành một mảnh ký ức xa xăm trong dòng đời vô tận?
*
Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến
Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.
Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.
Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.
Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.
Viên Ngọc Quý.