Cảm nhận bài thơ: Chẳng biết yêu nhau phải những gì – Nguyễn Bính

Chẳng biết yêu nhau phải những gì

 

Năm đã qua rồi, trong lớp học
Tôi nghe Uyển đọc bài thi
Hai ta trẻ lắm tình thơ dại
Chẳng biết… yêu nhau phải những gì?

*

“Chẳng biết yêu nhau phải những gì” – Nét ngập ngừng đẹp nhất của mối tình đầu

Có những bài thơ ngắn đến nao lòng, chỉ một vài câu mà để lại dư vị như hơi thở đầu mùa, nhẹ nhàng thoảng qua rồi đọng mãi. “Chẳng biết yêu nhau phải những gì” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế – ngắn, mỏng, tưởng như một lời tâm sự bâng quơ, mà lại chạm sâu vào vùng ký ức non tơ nhất của mỗi người: thời thanh xuân mơ mộng, khi trái tim lần đầu rung lên những nhịp lạ.

Năm đã qua rồi, trong lớp học
Tôi nghe Uyển đọc bài thi
Hai ta trẻ lắm tình thơ dại
Chẳng biết… yêu nhau phải những gì?

Chỉ vỏn vẹn bốn câu thơ, Nguyễn Bính dựng nên cả một miền ký ức: một lớp học cũ, một năm cũ đã đi qua, và một giọng đọc quen thuộc – có lẽ là giọng một người con gái tên Uyển. Cảnh vật thì tĩnh, mà lòng người thì động. Trong cái nền tưởng như rất đơn sơ ấy, hiện lên một cảm xúc man mác, tiếc nuối, dịu dàng.

Người kể chuyện trong bài thơ có lẽ là một chàng trai, đứng lùi lại sau thời gian, hồi tưởng về một buổi học đã xa. Giọng đọc của Uyển gợi lại trong anh cả một khung trời tuổi trẻ, nơi có hai người “trẻ lắm, tình thơ dại”, nơi những rung động đầu đời còn nguyên nét vụng về và bỡ ngỡ. Câu thơ cuối như một lời thú nhận rất thật, rất ngây thơ: “Chẳng biết… yêu nhau phải những gì?”

Cái “chẳng biết” ấy không phải là thiếu thốn, mà chính là sự tinh khôi của cảm xúc chưa kịp gọi thành tên. Đó là thứ tình cảm chưa cần lời hứa, chưa nghĩ đến xa xôi, chỉ cần cùng nhau trong khoảnh khắc hiện tại, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là tim đã đập vội. Đó là thứ tình yêu không vụ lợi, không gồng mình để trưởng thành, mà cứ thế ngơ ngác lớn lên trong ánh mắt, trong trang vở, trong tiếng đọc bài thi ngày hôm ấy.

Nguyễn Bính rất giỏi trong việc biến những rung động bé nhỏ trở nên có hồn, trở nên chân thật như đang xảy ra ở trong ta. Ông không cố gắng tạo kịch tính, không nói những điều to tát, chỉ cần một lát cắt thật mảnh, nhưng đủ để làm người đọc lặng đi vì xúc động. Bởi ai mà chưa từng có một “Uyển” trong đời, một ánh nhìn không gọi tên, một cảm xúc chưa từng nói ra nhưng khắc sâu mãi mãi?

Thông điệp của bài thơ rất nhẹ mà thấm: Có những tình yêu không cần phải rõ ràng, không cần kết thúc hay hồi đáp, bởi chính cái ngơ ngác, cái không biết, cái e ấp ban đầu ấy mới là phần đẹp nhất của tình cảm con người. Đó là vẻ đẹp của sự trong trẻo, của thuở yêu không toan tính, của những rung động không cần lý do.

Nguyễn Bính không chỉ viết một bài thơ tình – ông đã cất giữ giùm chúng ta một ký ức, một đoạn thanh xuân chưa kịp gọi thành tên. Và khi đọc lại những câu thơ ấy, ta như thấy chính mình trong đó – một thời tuổi trẻ đã qua, ngây thơ, vụng dại mà thiết tha đến tận cùng.

“Chỉ là tiếng đọc năm nào
Sao nghe lại cứ nghẹn ngào hoài thôi…”

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *