Cảm nhận bài thơ: Chặt cái bùi ngùi – Xuân Diệu

Chặt cái bùi ngùi

 

Dì ơi, bác ơi, đáng tuổi mẹ của con,
Con mới gặp mẹ lần thứ nhất,
Con thấy mẹ u buồn trên nét mặt,
Con bỗng giật mình. Trán mẹ bóng còn qua,
Sương còn mờ trên tóc mẹ sương pha,
Mẹ còn hãy ngậm ngùi, còn ảm đạm;
Mẹ ngồi yên lặng
Mẹ chẳng thở than,
Nhưng con như dây điện nhạy vô vàn
Mới nhìn mẹ: cảm thấy làn hiu hắt.

Nhanh như chớp, trái tim con đầy uất.
Dì ơi, bác ơi, mặc áo vải lành,
Chưa phải đói nghèo, không phải gầy xanh,
Ai đặt áng bùi ngùi trên mặt mẹ?
Ngùi ngẫm ấy khiến hồn con rách xé.
Con đã ghê rồi cái thứ chiều xưa
Không tối đen, má xám xám nhờ nhờ
Ngùi ngẫm chết hết cả xương, cả tuỷ.
Mẹ ơi, thà mẹ sầu, mẹ khổ,
Mẹ xé trời vạch đất lúc đau thương,
Nhưng cái bùi ngùi làm tủi nhục tâm hồn,
Con giận nó!
Không! Không thể nảo trở lại.
Tôi căm thù chế độ cũ vì nó giết người,
Tôi còn căm thù hơn, vì nó tạo cái bùi ngùi,
Cái bùi ngùi ra vẻ dịu dàng, tê tái,
Trông thấy nó, tôi tưởng đời cũ quay về trở lại.
Với những u già nhẫn nhục cười buồn!
Đày đoạ những u già giữa bàn ghế, vại chum,
Tôi thấy mặt cái đời xưa khả ố.
Thấy nó chớm quay về ở đâu, ta chặn ngay đường nó.
Phan Đình Giót đã lấy mình lấp lỗ châu mai
Để chặn đường đời cũ, chặt chân nó, chôn vùi!
Khi vui sướng, ta nổ cười huyên náo,
Lúc đau khổ, ta gằm gằm giông bão;
Cắt cái ngậm ngùi, vứt nó xuống sông,
Chặt cái bùi ngùi, dẫm nó dưới chân!

 *
*   *

– Mẹ ơi, con đã trông nhầm. Không phải.
Con gặp mẹ khi mẹ đang nghĩ ngợi;
Sau hồi yên lặng, lúc mẹ cất lời,
Mẹ nói làm ăn, công việc, cuộc đời,
Mẹ nói cuốc vườn, thổi cơm, đi học,
Lo dâu con út, nhớ cháu ở xa,
Còn thắt lưng buộc bụng, dựng đời ta.
Giận đời cũ, con trông nhầm vội vã;
Nhưng, mẹ nhỉ! chúng ta còn hơi thở,
Còn chặn đường kiếp cũ, chẳng cho qua!
Mẹ cùng con xây vững cái bây giờ!


11-1959

*

Chặt cái bùi ngùi – Lời tuyên chiến với quá khứ nhẫn nhục

Xuân Diệu – một hồn thơ sôi nổi, nồng nhiệt, từng làm say đắm lòng người bởi những vần thơ tình yêu, những khúc hát mùa xuân. Nhưng khi đối diện với cuộc đời, ông không ngần ngại cầm bút như một chiến sĩ, dùng thơ ca để chiến đấu với những tàn dư của quá khứ, với những gì cũ kỹ, trì trệ, níu kéo con người vào sự lặng câm và cam chịu. Chặt cái bùi ngùi là một bài thơ như thế – một lời tuyên chiến mạnh mẽ với những gì đã từng làm con người khổ đau, một tiếng gọi hướng về sự sống tràn đầy niềm tin và ý chí.

Bùi ngùi – Một nỗi đau lặng lẽ nhưng đáng sợ

Ngay từ những dòng đầu tiên, Xuân Diệu đặt người đọc vào khoảnh khắc ông gặp một người phụ nữ lớn tuổi – có thể là một bà mẹ, một người dì, một người bác – một biểu tượng của những con người từng trải qua bao khổ ải của thời cuộc:

“Dì ơi, bác ơi, đáng tuổi mẹ của con,
Con mới gặp mẹ lần thứ nhất,
Con thấy mẹ u buồn trên nét mặt,
Con bỗng giật mình.”

Hình ảnh người mẹ ấy không oán than, không khóc lóc, mà chỉ lặng lẽ với nét mặt “u buồn”. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến nhà thơ giật mình. Nó không phải là nỗi đau bộc phát để có thể sẻ chia hay xoa dịu, mà là một nỗi “bùi ngùi”, một cảm giác u hoài, như một bóng ma của quá khứ vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt con người.

Với Xuân Diệu, bùi ngùi không chỉ là một cảm xúc, mà còn là một thứ đã từng được chế độ cũ nhào nặn và in hằn vào tâm hồn con người:

“Ai đặt áng bùi ngùi trên mặt mẹ?”

Nỗi bùi ngùi ấy không phải là sự suy tư sâu sắc, mà là một thứ cảm xúc tiêu cực, kéo con người vào sự cam chịu và buông xuôi. Nó là dấu tích của những tháng ngày nhẫn nhục, những tháng ngày mà con người không thể đứng lên để giành lại quyền sống của mình.

Căm thù chế độ cũ vì nó tạo ra sự cam chịu

Không chỉ dừng lại ở cảm giác xót xa, Xuân Diệu đẩy cảm xúc lên đến cực điểm bằng sự phẫn nộ:

“Tôi căm thù chế độ cũ vì nó giết người,
Tôi còn căm thù hơn, vì nó tạo cái bùi ngùi,”

Chế độ cũ đã gây ra biết bao đau thương, nhưng điều đáng sợ hơn cả sự bóc lột, chèn ép chính là nó đã nhào nặn con người thành những kẻ cam chịu, biến nỗi đau thành một sự tê tái âm thầm. Những “u già nhẫn nhục cười buồn”, những bóng dáng lặng lẽ bên “bàn ghế, vại chum”, tất cả là biểu tượng của một thời kỳ đen tối mà tác giả quyết không để nó quay trở lại.

Hình ảnh Phan Đình Giót – người chiến sĩ đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai – xuất hiện trong bài thơ không chỉ như một tấm gương hy sinh vì lý tưởng, mà còn như một biểu tượng của hành động dứt khoát:

“Phan Đình Giót đã lấy mình lấp lỗ châu mai
Để chặn đường đời cũ, chặt chân nó, chôn vùi!”

Chặn đứng quá khứ, không để nó len lỏi quay trở lại. Và để làm được điều đó, cần phải “chặt cái bùi ngùi, dẫm nó dưới chân!”.

Từ hiểu lầm đến sự vững tin vào hiện tại

Nhưng bài thơ không chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ. Khi nhà thơ lắng lại và nghe người mẹ ấy nói, ông nhận ra rằng mình đã vội vàng hiểu sai:

“Mẹ nói làm ăn, công việc, cuộc đời,
Mẹ nói cuốc vườn, thổi cơm, đi học,
Lo dâu con út, nhớ cháu ở xa,”

Người mẹ ấy không ngồi hoài niệm quá khứ, không chìm đắm trong sự bùi ngùi. Bà đang nghĩ về những điều thiết thực, về công việc, về tương lai, về gia đình, về những điều cần làm để dựng xây cuộc sống mới.

Và thế là Xuân Diệu, từ chỗ giận dữ trước nỗi “bùi ngùi”, đã tìm thấy niềm tin mãnh liệt vào hiện tại:

“Nhưng, mẹ nhỉ! chúng ta còn hơi thở,
Còn chặn đường kiếp cũ, chẳng cho qua!
Mẹ cùng con xây vững cái bây giờ!”

Lời kết – Một lời tuyên chiến mạnh mẽ với quá khứ, một lời khẳng định với hiện tại

Chặt cái bùi ngùi không chỉ là một bài thơ, mà còn là một tuyên ngôn của Xuân Diệu về cuộc sống. Nhà thơ không chấp nhận sự hoài niệm yếu đuối, sự lặng lẽ cam chịu. Ông kêu gọi con người phải mạnh mẽ bước qua quá khứ, phải sống với niềm tin và hành động, phải dứt khoát với những gì trì trệ để cùng nhau “xây vững cái bây giờ”.

Bài thơ cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng, cuộc sống không chỉ là việc hồi tưởng mà còn là việc hành động. Chúng ta có thể nhìn về quá khứ, nhưng không để nó trói buộc ta trong sự tiếc nuối hay cam chịu. Phải hướng về tương lai với tinh thần xây dựng, với ý chí kiên cường. Và chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới thực sự sống một cách ý nghĩa.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *