Chiếc gậy
Ngày một trong tay nương gậy rong
Bỗng dưng như cọp cũng như rồng.
Nắm lên lại ngại núi sông nát
Quơ gậy e rằng trời, trăng mờ.
Ba thước Song Lâm chỗ nào có
Sáu khoen Địa Tạng ưa khó tầm.
Dù cho thế đạo gai chông lắm
Chẳng nệ từ xưa lão chập chùng.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Chiếc Gậy và Con Đường Giải Thoát
Có những bài thơ không chỉ là những vần điệu, mà còn là một tấm gương phản chiếu trí tuệ, đưa người đọc vào cõi thâm sâu của chân lý. “Chiếc gậy” của Tuệ Trung Thượng Sĩ là một bài thơ như thế, ngắn gọn nhưng hàm chứa tư tưởng giải thoát, sự tự tại giữa dòng đời vô thường.
Hình ảnh “chiếc gậy” xuất hiện ngay từ câu đầu tiên:
“Ngày một trong tay nương gậy rong”
Một chiếc gậy không chỉ là vật chống đỡ mà còn tượng trưng cho con đường hành đạo, cho sự nương tựa trong cuộc đời đầy biến động. Người cầm gậy rong ruổi giữa thế gian, chẳng vướng bận cũng chẳng ngưng nghỉ, như thể hành trình chính là bản chất của sự giác ngộ.
Nhưng ngay lập tức, hình ảnh ấy bỗng biến hóa:
“Bỗng dưng như cọp cũng như rồng.”
Chiếc gậy một vật tưởng chừng bình thường lại hàm chứa sức mạnh huyền diệu. Nó có thể là cọp, là rồng, là biểu tượng của sự dũng mãnh và uy nghiêm. Phải chăng đây chính là sức mạnh nội tại của tâm trí, khi con người đạt đến sự tự do tuyệt đối thì mọi giới hạn đều tan biến?
Nhưng nắm giữ nó lại là một điều đáng ngại:
“Nắm lên lại ngại núi sông nát
Quơ gậy e rằng trời, trăng mờ.”
Chiếc gậy nếu không cẩn trọng có thể khuynh đảo cả thế giới. Điều này gợi nhớ đến triết lý của Thiền tông: khi tâm chưa tịnh, mọi hành động đều có thể gây ra hệ lụy. Chỉ một động tác đơn giản, một suy nghĩ nhỏ cũng có thể làm thay đổi cả vũ trụ.
Rồi nhà thơ đặt câu hỏi về nơi chốn thực sự của chiếc gậy:
“Ba thước Song Lâm chỗ nào có
Sáu khoen Địa Tạng ưa khó tầm.”
Song Lâm nơi Đức Phật nhập Niết Bàn hay chuỗi sáu khoen của Địa Tạng Bồ Tát, tất cả đều là biểu tượng của con đường giác ngộ. Nhưng thực ra, những điều ấy không phải ở một nơi chốn xa xôi nào, mà chính là ngay trong tâm mỗi người.
Cuối cùng, bài thơ kết lại bằng một sự thản nhiên:
“Dù cho thế đạo gai chông lắm
Chẳng nệ từ xưa lão chập chùng.”
Dù cuộc đời có đầy những chướng ngại, người hành đạo vẫn chẳng hề nao núng. Từ xưa đến nay, những bậc trí tuệ luôn bước đi trên con đường đầy gió bụi, nhưng họ vẫn ung dung, vẫn tự tại giữa bao nhiêu thăng trầm.
Bài thơ “Chiếc gậy” không đơn thuần nói về một vật dụng, mà là một biểu tượng của sự giác ngộ. Nó nhắc nhở rằng con đường giải thoát không nằm ở đâu xa, mà chính trong từng bước chân ta đi, từng suy nghĩ ta khởi. Khi tâm đã sáng, thì dù thế gian có đổi thay thế nào, người tu hành vẫn cứ vững bước, chẳng bị cuốn theo sóng gió đời thường.
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý