Cảm nhận bài thơ: Chiếc ghế – Lưu Trọng Lư

Chiếc ghế

Vừa chạm vào chiếc ghế anh phải biết giật mình
Từ giờ phút này, chiếc ghế vinh quang cũng là chiếc ghế bị cáo.
Mỗi ngày anh phải trả lời câu hỏi:
Những việc làm nào có ích cho dân?
Mỗi ngày anh không phải sờ xem ghế đã mòn
Mà phải sờ xem trái tim có mọt.
Vinh quang không chối từ
Thì tội lỗi đừng chối tội.

*

Chiếc Ghế – Trách Nhiệm Của Quyền Lực

Có những bài thơ ngắn nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, không chỉ đánh thức lương tri mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho những ai đang nắm trong tay quyền lực. “Chiếc ghế” của Lưu Trọng Lư là một trong những bài thơ như thế một bài thơ không hoa mỹ, không uốn lượn, nhưng từng câu chữ đều sắc bén như một lời tuyên thệ trước lương tâm.

Bài thơ bắt đầu bằng một câu nói đầy ẩn ý:

“Vừa chạm vào chiếc ghế anh phải biết giật mình
Từ giờ phút này, chiếc ghế vinh quang cũng là chiếc ghế bị cáo.”

Chiếc ghế biểu tượng của quyền lực, của vinh quang cũng có thể trở thành chiếc ghế của sự xét xử, của trách nhiệm. Nó không chỉ là một vật vô tri để ngồi, mà là một biểu tượng nặng nề của những gì người ta phải gánh vác khi ngồi lên đó. Ai bước vào vị trí quyền lực mà không tự nhìn lại mình, không cảm thấy trách nhiệm nặng trĩu trên vai, thì sớm muộn cũng sẽ trở thành “bị cáo” trước nhân dân, trước lịch sử.

Tác giả tiếp tục đẩy mạnh ý nghĩa của trách nhiệm bằng một câu hỏi đầy tính tự vấn:

“Mỗi ngày anh phải trả lời câu hỏi:
Những việc làm nào có ích cho dân?”

Không phải quyền lực để hưởng thụ, không phải quyền lực để vinh thân phì gia, mà là để phụng sự. Mỗi ngày, người có chức vị đều phải tự soi mình trong câu hỏi ấy, vì quyền lực không bao giờ là đặc ân, mà là bổn phận.

Hai câu tiếp theo lại đặt ra một hình ảnh đầy ám ảnh:

“Mỗi ngày anh không phải sờ xem ghế đã mòn
Mà phải sờ xem trái tim có mọt.”

Ghế có thể cũ, có thể mòn theo năm tháng, nhưng quan trọng hơn, trái tim của người ngồi trên đó có còn nguyên vẹn hay đã mục ruỗng bởi lòng tham, bởi sự thờ ơ, bởi sự ích kỷ? Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh dành cho những ai đang nắm giữ quyền lực, mà còn là lời nhắc nhở cho mọi người về đạo đức, về giá trị của lòng trung thực và sự tận tâm.

Và cuối cùng, bài thơ khép lại bằng một lời tuyên ngôn mạnh mẽ:

“Vinh quang không chối từ
Thì tội lỗi đừng chối tội.”

Nếu đã dám nhận lấy vinh quang, đã ngồi vào chiếc ghế của quyền lực, thì cũng phải sẵn sàng đối mặt với sai lầm, với trách nhiệm. Không thể chỉ hưởng lợi mà không gánh chịu hậu quả khi làm điều sai trái.

Lưu Trọng Lư, bằng bài thơ này, đã để lại một thông điệp sắc bén và đầy sức nặng: quyền lực không phải để đặc quyền, mà là để phục vụ. Một người lãnh đạo đúng nghĩa không phải là người sợ mất ghế, mà là người luôn tự hỏi liệu mình đã làm đúng với trách nhiệm hay chưa. “Chiếc ghế” không chỉ là hình ảnh của quyền lực, mà còn là hình ảnh của lương tâm một thứ không thể bị che giấu, không thể dối lừa.

Bài thơ tuy ngắn nhưng lại có sức mạnh như một tấm gương, soi rọi vào bản chất của những người đang nắm giữ quyền lực. Ai còn giữ được trái tim trong sạch, người đó mới xứng đáng ngồi trên chiếc ghế ấy.

*

Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới

Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.

Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *